Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết vẫn thế nhưng con giờ đã lớn
Đâu bé thơ níu áo mẹ mỗi ngày
Không háo hức, không mừng vui chộn rộn
Bám tay bà đi lễ Chùa cầu may.
Tết vẫn thế, bố mẹ già thêm tuổi
Ngôi nhà xưa trống vắng đến chạnh lòng
Còn lũ trẻ giờ mỗi nơi rong ruổi
Đủ bộn bề nên Tết đến chẳng mong.
Tết vẫn thế, vẫn mặn nồng như thế
Khúc ca xuân rộn rã như thuở nào
Nhưng tụi con chẳng còn là lũ trẻ
Đợi giao thừa mặc áo mới vui sao.
Tết có nhạt, phải chăng Tết đã nhạt ?
Hay lớn khôn gánh trách nhiệm nhọc nhằn
Phải bon chen giữa dòng đời phiêu bạt
Chợt nhói lòng mỗi đợt Tết ghé thăm.
Tết sắp đến, đâu đây vương mùi Tết
Giữa phố phường thấy khóe mũi cay cay
Nhớ quê hương sau chuỗi ngày mỏi mệt
Thèm về nhà ôm mẹ chặt vòng tay.
Ngày ba mươi hít hương mùi mẹ nấu
Bố hãm trà cạnh nồi bánh đang sôi
Nhớ đến thế, nỗi lòng con đau đáu
Thèm sum vầy như thuở bé mẹ ơi.
Mai là Tết… nơi phồn hoa rực rỡ
Phố rộng dài mà con thấy lẻ loi
Chợt thèm thế về quê mình xóm nhỏ
Bữa cơm nghèo nhưng vui lắm mẹ ơi !
Con cứ ngỡ trưởng thành luôn mạnh mẽ
Vẫn yếu lòng thấy cha mẹ già đi
Sự tàn nhẫn của thời gian là thế
Đưa tuổi đời chạm gần cõi vô vi.
Mai là Tết lại hân hoan lời chúc
Nhà nhà an đón Xuân mới sum vầy!
Cộng tuổi đời mà rưng rưng thổn thức
Cha mẹ già tóc dần trắng như mây..!
Nguồn: FB Người Tuổi Trung Niên; Tác giả Đồng Ánh Liễu
Ngoài núi còn có núi.
Sự học là vô biên.
Học cả đời chưa đủ
Để chạm tới chữ Thiền.
Đại thần nhà Bắc Tống,
Học sĩ Tô Đông Pha
Không chỉ hiểu biết rộng,
Mà còn giỏi thơ ca.
Ngày bé ông được mẹ
Bắt đọc sách suốt ngày.
Thành thông kim bác cổ,
Cả Đông và cả Tây.
Tự mãn, một ngày nọ,
Tuổi còn trẻ, bốc đồng,
Ông viết hai câu đối
Treo trước cửa nhà ông.
„Thức biến thiên hạ tự,
Độc tận nhân gian thư”.
Biết hết chữ thiên hạ,
Đọc hết nhân gian thư.
Có một ông già nọ
Đi ngang thấy, cả cười:
„Thưa công tử, ngài nói
Đã đọc hết sách trời,
Vậy giúp lão đọc hộ
Và chỉ giáo đôi điều
Cuốn sách này rất cổ,
Có từ thời Tần Triều”.
Nói đoạn, ông mở túi
Lấy ra cuốn sách dày
Chi chít những con chữ
Như phượng múa rồng bay.
Tô Đông Pha kinh ngạc,
Đọc, nhiều chỗ không thông,
Phải cúi hỏi ông lão.
Lòng tự thẹn với lòng.
Rồi ông vội sụp lạy,
Tôn ông lão làm thầy.
Nhưng ông lão từ chối.
Cười, rồi bỏ đi ngay.
Xấu hổ, ông lặng lẽ
Thay câu đối trước nhà
Bằng một câu đối khác.
Ký tên Tô Đông Pha -
„Ngoài núi còn có núi.
Sự học là vô biên”.
Học cả đời chưa đủ
Để chạm tới chữ Thiền.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Khoảng 5h sáng ngày 25/10 tại sân bay Tân Sơn Nhất, một người phụ nữ làm thủ tục ở quầy vé. Nhìn là biết người nghèo vì áo quần cũ kỹ, mặt mày hốc hác, tiều tụy; đã vậy lại còn thấp bé, chỉ độ 1,5m. Với thái độ khẩn cầu, chị xin được đổi giờ bay chuyến 6g, nhưng chuyến bay đã hết vé, chỉ còn hạng thương gia. Muốn đổi vé, chị phải bù thêm 1,5 triệu đồng.
Những người xung quanh nhìn một người phụ nữ tiều tụy, nghèo khổ ấy lục túi lấy tiền, những đồng tiền chẵn lẻ khác nhau chứng tỏ được thu gom theo kiểu bỏ ống, nhưng cũng đủ để bù giá vé. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy chị quyết định không chút đắn đo, có người còn cười cợt vì cho rằng nghèo mà “chơi leo”.
Hầu như chị không quan tâm đến thái độ, ánh nhìn của những người xung quanh; với chị, được đổi giờ bay sớm hơn là quan trọng nhất.
Nam nhân viên giám sát mặt đất như muốn xác định lại:
“Chị mua vé hạng thương gia cơ à?”.
Chị đáp lại:
“Dạ vâng! Chứ mẹ chết thì phải làm sao hả chú?”.
Những người xung quanh nghe câu nói của chị đều lặng ngắt! Có thể chị không hề biết hạng thương gia là gì, và chị cũng không bận tâm khi phải thêm số tiền không nhỏ đối với chị, để chỉ về với mẹ sớm hơn một giờ. Một giờ thôi nhưng quý báu vô cùng.
Dù chị không kể ra, nhưng ai cũng có thể hiểu chị là công nhân hoặc là người tha phương kiếm sống. Cuộc mưu sinh và cái nghèo không cho chị có cơ hội bên mẹ những ngày đau yếu, chỉ khi tử biệt sinh ly mới tất tả chạy về.
“Chứ mẹ chết thì phải làm sao hả chú?” - một câu nói chứa đựng nỗi đau và cũng là sự uất hận của người con không gặp mặt mẹ trước khi mẹ qua đời.
Nam nhân viên sau khi nghe chị nói đã chạy đi một lát rồi quay trở lại. Anh nói: “Em đổi vé xong rồi, chị đi đi nhé. Không phải bù thêm tiền bạc gì đâu”. Ngay sau đó, một nữ nhân viên khác gửi lại cho chị 1,5 triệu đồng.
Không ai biết nam nhân viên ấy đã làm cách gì để giúp chị. Có thể anh đã trình bày hoàn cảnh của chị với người có trách nhiệm cao hơn, và mọi người đã nhanh chóng xử lý, chuyển chị lên hạng thương gia nhưng không thu tiền.
Dù cách gì thì cũng đã có một kết thúc rất đẹp. Rất cảm ơn những tấm lòng nhân hậu, đã làm cho cuộc sống đáng yêu hơn.
Nguồn: FB My Lan Phạm
Đức Việt Online
Tình em sống lại; Hoa Nguyệt Quế và em; Nghề giúp việc
Quên đi một cuộc tình; Tuổi già; Nhân quả thiện
Nhớ anh; Nhân nghĩa ở đời; Bí quyết sống hạnh phúc của 9 nhà triết học vĩ đại nhất lịch sử
Xuân về thăm mẹ; Gửi cho em; Thái độ tiêu cực sẽ phá nát cuộc đời mình
Em bé làng nủ; Ông béo gửi các bố mẹ trẻ; Gia đình
Cảm ơn; Một thực trạng buồn; Bọn đàn ông
Sóng; Những con số 3 cần nhớ suốt đời; Hãy trân trọng những người đã dẫn dắt bạn
Giấc mơ yêu; Để anh được quen em; Tám lời khuyên vừa thâm vừa thấm
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá