Phố quê chiều cuối Thu; Kỹ nữ Thụy Vân; Điều đáng sợ nhất

PHỐ QUÊ CHIỀU CUỐI THU

Vài ngày nữa mới lập đông

Trời thu nắng nhạt mây hồng nhẹ trôi

Mơ màng tiếng hát lòng tôi

Thêm yêu cuộc sống sinh sôi tháng ngày !

 

Thu đi thời tiết đổi thay

Cây bàng lá rụng rơi đầy ngõ quen...

Hoàng hôn phố núi lên đèn

Chợ đông vội vã người chen lấn người !

 

Thân quen giọng nói, tiếng cười.

Âm thanh cuộc sống luôn tươi sắc màu...

Kìa nghe tiếng trẻ gọi nhau

Ríu ran góc phố chụm đầu chơi vui !

 

Chiều thu gác nhỏ mình tôi

Ngắm chiều buông tím bờ môi em hồng !

Còn vài hôm nữa lập đông

Xe hoa em sẽ lấy chồng phố xa !

Nguồn: FB Bùi Nhật Lai

 

KỸ NỮ THỤY VÂN


Thụy Vân là kỹ nữ
Nổi tiếng đất Hàng Châu,
Giỏi nghề, người lại đẹp,
Dưới trướng Sái chủ lầu.

Năm nàng mười bốn tuổi,
Mụ Sái, vốn tham tiền,
Bắt nàng ra tiếp khách.
Đòi giá cao, tất nhiên.

Cụ thể, muốn nhìn mặt,
Khách phải trả trăm đồng.
Muốn cùng nàng trò chuyện -
Phải năm trăm, chơi không?

Còn nếu muốn hơn thế,
Tức là “chuyện ấy” mà,
Thì khách chơi chắc chắn
Không ít anh bán nhà.

Thế mới biết giờ rẻ,
Đơn giản và tự nhiên.
Ngắm hoa hậu miễn phí,
Giao lưu không mất tiền.

Còn “chuyện ấy”, nghe nói,
Chỉ nghe nói mà thôi,
Không đến nỗi quá đắt,
Dịch vụ cũng không tồi.

Ấy là nói loại xịn,
Chân dài và có eo,
Chứ bình dân nhà nghỉ,
Nghe nói cũng rất bèo.

Tôi dùng chữ “nghe nói”
Là cốt để người ta
Không nghĩ tôi hư hỏng,
Thích chơi bời, trăng hoa.

Tôi là anh nghiêm túc
Suốt từ đầu đến chân,
Đến từng các kẽ tóc,
Dẫu, thú thật, nhiều lần

Xem thoát y ở Mỹ,
Thăm cả thằng Playboy.
Chỉ xem cho nó biết,
Rồi lại về, thế thôi.

Nhân tiện, hỏi các vị:
Chân dài thì xinh gì?
Quê tôi, người dài ngoẵng
Coi như ế tức thì.

Xưa tôi lấy Mụ Vợ
Vì nàng xinh, dễ thương,
Không gầy mà mũm mĩm,
Đặc biệt, chân bình thường.

“Chân dài, - Byron nói, -
Chỉ thêm vướng mà thôi!”
Cứ tư duy kiểu ấy,
Lấy đà điểu cho rồi...

Ấy, lại quên, nào tiếp:
Vậy là nàng Thụy Vân
Cao giá, đúng không nhỉ?
Nhưng khối anh muốn gần.

Có thư sinh họ Hạ,
Rất tiếc nhà không giàu,
Dù thông minh, uyên bác,
Ngưỡng mộ nàng từ lâu.

Cuối cùng, không đừng được,
Chàng cũng vay đủ tiền
Đến gặp nàng, trò chuyện,
Rồi hai người bén duyên.

Chàng yêu nàng mê mệt,
Thế mà khi nàng mời
Cùng lên giường vui vẻ
Chàng cúi đầu ngậm ngùi.

Thật nhảm nhí cái thuyết
Lều tranh, trái tim vàng.
Không có tiền thì nghỉ,
Đừng tơ tưởng đến nàng.

2
Ngày nọ, trong số khách
Có một gã tú tài,
Đến nộp tiền, vào gặp,
Nói dăm câu rông dài.

Rồi bất ngờ, gã ấy
Dí ngón tay của mình
Lên trán nàng trắng mịn,
Thành một chấm vô hình.

Xong, phủi quần đứng dậy,
Gã nói: “Tiếc, tiếc thay!”
Cả khi ra đến cửa
Còn nhắc lại câu này.

Vết chấm tưởng vô hại,
Thế mà cứ đen dần,
Hơn thế, còn lan rộng
Trên trán nàng Thụy Vân.

Nàng lấy nước cố rửa,
Càng rửa càng lớn thêm.
Một tháng sau, thật tiếc
Mặt từ trắng thành đen.

Thế là nàng mất khách,
Và mụ Sái chủ lầu
Cho lột hết trang sức,
Biến nàng thành con hầu.

Thật tội cho người đẹp,
Mới cao giá ngày nào,
Thế mà giờ có gặp
Cũng chẳng ai thèm chào.

Chàng thư sinh họ Hạ,
Hay tin, đến tìm nàng.
Nàng xấu hổ lẩn trốn,
Không dám nhìn mặt chàng.

Chàng còn yêu nàng lắm,
Vả lại, nghĩ thương tình,
Nên bán hết ruộng đất
Chuộc nàng về nhà mình.

Một hành động cao thượng.
Mặt đen tí, can gì.
Tôi có một ông bạn
Còn lấy vợ Châu Phi.

Ông này buồn cười lắm,
Từ khi lấy vợ đen
Ghét phụ nữ da trắng,
Vợ làm gì cũng khen.

Nên vấn đề ở chỗ
Có yêu nhau hay không.
Hình thức không quan trọng,
Quan trọng ở cái lòng.

Bạn có tin không nhỉ,
Chuyện nhân quả xưa nay.
Tôi thì tin sái cổ,
Xin được kể chuyện này:

Có ông li dị vợ
Vì vợ sinh, phát phì,
Lấy một cô gầy đét,
Tin hay không thì tùy.

Rồi cô gầy đét ấy,
Gầy nên xấu như ma,
Sinh con xong, phát tướng,
To và béo gấp ba.

Bạn nghĩ lại li dị?
Ồ không, không, lần này
Ông ta đành cam phận
Cảnh vợ béo chồng gầy.

Tôi thì tôi cứ nghĩ,
Vợ phải đâu cũng tròn
Mới “đậm đà bản sắc...”
Cả trước khi có con.

Mụ Vợ tôi khôn lắm.
Sợ chồng chê, nên nàng
Suốt ngày lo tẩm bổ,
Trông ngon và mỡ màng.

Hiềm một nỗi, đôi lúc
Muốn bế vợ trên tay,
Giật mình buồn, sực nhớ
Rằng vợ không còn gầy.

Lại nói chàng họ Hạ,
Ở hiền nên gặp lành:
Cái mặt đen của vợ
Cứ trắng dần rất nhanh.

Không thuốc, không kỳ cọ,
Tự nhiên lại trắng hồng.
Xinh hơn không, chưa nói,
Nhưng hài lòng ông chồng.

Hài lòng nhất là việc
Từ nay chàng đương nhiên
Gặp, trò chuyện với vợ
Mà không phải mất tiền.

Trước - trăm đồng nhìn mặt.
Năm trăm đồng chuyện trò.
“Chuyện ấy” thì, xin lỗi...
Giờ chàng được tha hồ.

Tiếc rằng không ít vị
Được ngắm vợ cả ngày
Không lấy thế làm sướng,
Còn nặng mặt, chau mày.

Lần nữa xin nhắc lại:
Vợ của mình, phải yêu.
Bài học của câu chuyện
Chỉ thế thôi, không nhiều

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT ?

Tại sân bay Kennedy (Mỹ), một phóng viên đã tiến hành cuộc phỏng vấn truyền hình.

Anh đặt câu hỏi cho những người đi qua:

- Theo bạn, thứ gì đáng sợ nhất trên đời ?

Có người hoảng sợ:

- Chiến tranh !

Người khác lại than thở:

- Nghèo đói !

Một người đau đớn:

- Bệnh tật !

Một thanh niên hét lớn:

- Sự phản bội !

Thấy một tu sĩ Phật giáo, thiền sư Seung Sahn, phóng viên liền đưa câu hỏi này cho ông.

Thay vì trả lời, thiền sư lại hỏi:

- Anh là ai ?

Phóng viên trả lời:

- John Smith.

- Đây là tên của anh, nhưng anh là ai ?

- Tôi là một phóng viên truyền hình.

- Đó là công việc của anh, nhưng anh là ai ?

John Smith bắt đầu căng thẳng, gương mặt anh biểu lộ sự hoảng loạn:

- Nói cho cùng, tôi là một con người !

Vị thiền sư vẫn nhã nhặn và lịch sự:

- Đó là tên gọi phân biệt loài người và loài vật, nhưng còn anh là ai ?

Đến đây thì người phóng viên đã trở nên bối rối, dường như, anh không biết phải trả lời cho câu hỏi “mình là ai ?”, tưởng chừng rất đơn giản của vị thiền sư.

Vị thiền sư ôn tồn với một nụ cười tinh tế:

- KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI ? Đây chính là điều đáng sợ nhất trên thế gian này.

Nguồn: FB Hoài Linh

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang