Nghệ thuật sống; “Nghề làm vợ”

NGHỆ THUẬT SỐNG

Sống là một nghệ thuật,

Nghệ thuật về con người.

Mà đã là nghệ thuật

Thì phải học, suốt đời.

Học đúng thì sống đúng.

Học sai thì sống sai.

Cuộc đời là thầy giáo,

Cho điểm và chấm bài.

Một - học cách giao tiếp

Trong cuộc sống đời thường.

Phải luôn biết kiềm chế,

Biết nhu và biết cương.

Giao tiếp - quan trọng nhất

Ấy là sự chân tình,

Trung thực và giản dị.

Nâng người và hạ mình.

Hai - học cách ăn nói.

Tăng khen và giảm chê.

Trước khi học cách nói,

Phải học biết lắng nghe.

Trước khi nói, cần biết

Người nghe muốn nghe gì.

Sau đó mới quyết định

Mình sẽ nói điều gì.

Ba - học nhận khuyết điểm.

Ai cũng có thể sai.

Sai thì phải thừa nhận.

Không nhận lại càng sai.

Chỉ những người ngu dốt

Và bản lĩnh yếu hèn

Mới đổ lỗi người khác,

Hoặc vòng vo, luyên thuyên.

Bốn là học nhẫn nhục.

Nhẫn nhục khi lắng nghe.

Nhẫn nhục để chịu đựng

Lời trách mắng nặng nề.

Sau đấy lại nhẫn nhục

Nói ý kiến của mình.

Nói một cách nhỏ nhẹ,

Có lý và có tình.

Năm là học buông bỏ.

Học cách sống tùy duyên.

Không tham lam, cố chấp

Để tự chuốc buồn phiền.

Đời phù du, tam bợ.

Không so đo thắng thua.

Mình tính thua trời tính.

Mà trời không thích đùa.

Sáu là học giản dị

Trong cuộc sống hàng ngày.

Từ đi đứng, ăn nói

Đến quần áo, dép giày.

Giản dị là cách sống

Của những bậc hiền tài.

Tự nhiên và dung dị.

Ai thế nào kệ ai.

Bảy là học khiêm tốn.

Biết mình và biết người.

Không khoe khoang, tự mãn.

Nói một dẫu biết mười.

Khi khiêm tốn đúng mức,

Thành thật và tự nhiên,

Đó là các tốt nhất

Để tự nâng mình lên.

(Nguồn: FB Thái Bá Tân).

“NGHỀ” LÀM VỢ...

Có một nghề chẳng ai đặt thành tên.

Nhưng tôi gọi đó là nghề Làm vợ"!

Đến với nhau bởi tình yêu duyên nợ

Đỡ đần nhau để đi suốt cả cuộc đời.

Là cái nghề không chế độ nghỉ ngơi.

Không hưu trí, chẳng thưởng khen vẫn miệt mài cần mẫn.

Vun vén lo toan trong ngoài tất bận.

Từ việc cơ quan cho đến việc ở nhà.

Là cái nghề không thất nghiệp dẫu già.

Chỉ lên chức làm bà, làm mẹ.

Là cái nghề mà quanh năm lặng lẽ

Cống hiến hết mình, nhẫn nại đức hy sinh!

Là cái nghề mà sai đúng cũng lặng thinh.

Bởi đơn giản vì mình đang LÀM VỢ!

Chép miệng thở dài “đành thôi duyên nợ”.

Người đau khổ nhọc nhằn, người hạnh phúc thăng hoa!

Là cái nghề dẫu chẳng được ngợi ca.

Chẳng được vinh danh ngoài câu “Sang vì vợ”.

Là cái nghề chẳng cần ai nâng đỡ.

Chỉ cần được yêu thương là hăm hở hết mình!

Là cái nghề tốt nghiệp bởi chữ TÌNH.

Và kinh nghiệm được xây bằng chữ NGHĨA.

Là cái nghề ai cũng mong tròn trịa

Chung thủy, dịu dàng, hiếu, hạnh, đảm đang

Là cái nghề bắt đầu từ lúc bước sang ngang!

Trồng một cây xanh trong tim, chắc chắn chú chim biết ca sẽ đến

Nguồn FB Đỗ Hoa.

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang