Mùa sau nở hoa; Ngày mai mỗi đứa một phương trời; Đường lui hay đường cùng

MÙA SAU NỞ HOA

Gió thu còn vướng ven trời
Mà em đã thấy một đời chênh vênh
Tay buông chẳng phải vô tình
Là vì giữ mãi cũng thành xa xôi

Mưa qua rồi sẽ tạnh thôi
Dẫu tim có ướt cũng rồi sẽ khô
Người đi để lại bến bờ
Em ngồi nhặt lại giấc mơ chưa thành

Nếu tình chỉ một lần xanh
Thì em xin giữ mỏng manh cuối mùa
Lau chiều trắng xóa gió đưa
Cũng không xóa được ngày xưa trong lòng

Đừng buồn như thể mênh mông
Chia xa đâu phải là không nhớ người
Chỉ là một đoạn đường trôi
Để ta học cách mỉm cười bình yên

Mai này nếu có gọi tên
Xin đừng gọi vội những đêm đã tàn
Tình còn thở giữa nhân gian
Như mưa còn hát dịu dàng cuối thu

Em về gom lại phù du
Thả theo gió nhẹ cho dù cách xa
Nếu duyên còn một mầm hoa
Thì mùa sau sẽ nở ra dịu dàng.

Tác giả: Thị Lan Anh Tran (Aschaffenburg, Germany)

Ảnh: Thị Lan Anh Tran (Aschaffenburg, Germany) và Thi sỹ Musharraf Hussain (Assam, Indien)

 

NGÀY MAI MỖI ĐỨA MỘT PHƯƠNG TRỜI

Ve vừa gõ cửa sân trường
Mà nghe thương nhớ đã vương đầy chiều
Phượng hồng đỏ đến quạnh hiu
Như ai lặng lẽ nhuộm điều chia xa.

Ba năm chung một mái nhà
Chung trang lưu bút, chung tà áo bay
Tưởng rằng còn mãi tháng ngày
Nào hay tiếng trống chia tay cận kề.

Hàng cây đứng lặng bên hè
Nghe trong kẽ lá câu thề năm nao
Sân trường nắng đổ lao xao
Mà sao lòng thấy nghẹn ngào không nguôi.

Mai rồi mỗi đứa một nơi
Người về phố thị, người xuôi phương trời
Còn tôi giữ một khoảng đời
Giữ hàng ghế cũ, giữ lời chưa trao.

Giữ chiều phượng rụng lao xao
Giữ đôi mắt biếc thuở nào nhìn nhau
Giữ cơn mưa đến rất mau
Ướt trang vở học, ướt câu hẹn thề.

Giữ con đường nhỏ ven đê
Chiều tan lớp học ta về có đôi
Bây giờ chỉ gió đơn côi
Đi ngang lối cũ bồi hồi gọi tên.

Có người mang cả thanh xuân
Giấu trong chiếc lá ép gần trang thơ
Có người đem một giấc mơ
Theo chuyến tàu sớm bến bờ xa xôi.

Riêng tôi đứng giữa chiều rơi
Nghe ve đứt quãng như lời biệt ly
Mới hay tuổi học trò đi
Là mang theo cả những gì đẹp nhất.

Phượng hồng cháy hết mùa yêu
Để ai giữ mãi một chiều trong tim
Trăm ngàn người giữa lặng im
Biết đâu gặp lại bóng hình năm xưa.

Mai này qua những nắng mưa
Qua bao được mất hơn thua cuộc đời
Vẫn mong còn một khoảng trời
Cho tôi trở lại tuổi mười tám thôi.

Để nghe tiếng ve bồi hồi
Để nghe phượng thắm một thời nở hoa
Để thương một ánh mắt xa
Mà thành nỗi nhớ đi qua cả đời...

Nguồn: Thơ, ảnh Lê Bảo Ngọc

 

ĐƯỜNG LUI HAY ĐƯỜNG CÙNG ???

Cứ mười người Việt ở Đức thì tôi cá là phải đến tám người từng nghe, hoặc từng tự nói với mình câu này: “Hay là cứ về Việt Nam thử một thời gian, không ổn thì lại quay sang Đức”. Nghe thì hợp lý và an toàn tuyệt đối, cứ như thể nước Đức là cái bến xe quen thuộc, chiếc vé khứ hồi lúc nào cũng nằm sẵn trong túi, muốn đi thì đi, muốn về thì về. Nhưng thực tế cuộc sống ở xứ người chưa bao giờ dễ dàng như cách chúng ta ngồi bàn tính với nhau bên mâm cơm.
Có người dọn đồ về hẳn, nghĩ là đi tìm lại chính mình sau bao năm bôn ba. Có người về vài tháng, có người cầm cự được một, hai năm. Ban đầu thì cuộc sống dễ chịu lắm. Được ăn món mình thèm, được gần gũi gia đình, bạn bè, được sưởi ấm bằng cái không khí ồn ào, náo nhiệt của quê hương. Nó khác hẳn với cái vẻ lặng lẽ, lạnh lùng và những mùa Đông xám xịt bên Đức.
Thế nhưng, khi cái háo hức ban đầu qua đi, nhịp sống thực tế ập đến, mấy người bắt đầu nhận ra mình đã thay đổi. Mấy chục năm sống ở xứ người đã kịp ăn vào máu họ những thói quen của nước Đức: Thích sự ngăn nắp, ghét chen lấn, quen làm việc theo nguyên tắc và cần những khoảng lặng riêng tư. Để rồi, ngay giữa lòng quê hương, họ lại bắt đầu thấy nhớ Đức. Không phải vì Đức tốt hơn, mà vì một phần thanh xuân và thói quen của họ đã bỏ lại ở đó mất rồi.
Đến lúc mệt mỏi và muốn tìm đường quay lại Đức, thì thực tế mới dội cho họ một gáo nước lạnh. Nước Đức không phải là cái nhà kho, muốn khóa cửa để đó rồi vài năm sau quay lại phủi bụi là sống tiếp. Cuộc đời không đứng yên chờ đợi một ai. Tuổi tác chúng ta không còn trẻ để mà "cày" lại từ đầu, sức lao động cũng chẳng còn như mười năm trước. Chỗ làm cũ đã có người thay thế, mối làm ăn cũ đã tìm người khác. Đáng sợ nhất là luật lệ, giấy tờ và thị trường lao động ở Đức biến đổi không ngừng, chỉ cần cắt giấy tờ không khéo, hoặc đi quá hạn quy định, lối về sẽ lập tức bị đóng sập lại.
Tất nhiên, cuộc sống luôn có người này người kia. Rất nhiều người khi quyết định về Việt Nam, họ đã chuẩn bị một tinh thần thép, một nguồn vốn vững vàng và tư duy nhạy bén, nên họ đã ở lại và thành công rực rỡ trên chính quê hương mình. Cũng có những người khi quay lại Đức, họ vẫn đủ bản lĩnh và may mắn để gầy dựng lại mọi thứ từ đầu.
Cái sai lớn nhất ở đây không phải là quyết định về hay ở, mà là suy nghĩ chủ quan rằng mình luôn có một đường lui an toàn. Khi chúng ta bước đi với tâm lý "thử cho biết, không ổn thì chạy", chúng ta rất dễ bị nửa vời, không dốc hết tâm sức để bám rễ ở nơi mới, mà cũng chẳng còn vị trí cũ ở nơi xưa. Để rồi cuối cùng, có những người rơi vào bi kịch bị kẹt lại ở giữa: Ở Việt Nam thì thấy mình lạc lõng, mà nhìn về hướng Đức thì cánh cửa đã khép lại từ lâu. Trước khi quyết định thay đổi cuộc đời, có lẽ mỗi người đều cần tính toán bằng một cái đầu thật lạnh của luật pháp và thực tế, chứ không chỉ bằng cảm tính của những phút giây mỏi mệt.

Nguồn: FB  Nguyet Nhu

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang