Một mình, nhưng không cô đơn; Cao nhân; Giao mùa

MỘT MÌNH NHƯNG KHÔNG CÔ ĐƠN

Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ ngừng khao khát có một người đồng hành. Bạn sẽ không còn cố gắng tham gia vào một bữa trưa khi không được mời, hay cảm thấy tổn thương vì một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ mà không ai nói cho bạn biết.

Bạn sẽ học cách không căng thẳng về con người và những mối quan hệ gượng ép. Thay vào đó, bạn sẽ bắt đầu tận hưởng sự đồng hành của chính mình.

Bạn sẽ không còn cảm thấy lạc lõng trước chiếc ghế trống đối diện trong quán cà phê hay một xô bắp rang to trong rạp chiếu phim chỉ dành cho riêng mình.

Bạn sẽ chọn giấc ngủ thay cho cuộc trò chuyện hời hợt, chọn ở nhà và đắm mình trong những bộ phim kinh điển thay vì ép bản thân phải xuất hiện trong một buổi tiệc tối thứ Sáu chỉ để hòa nhập.

Bạn sẽ học cách băng qua đường một mình, tự đi xe buýt, ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt đẹp và tận hưởng những trải nghiệm có một không hai cùng với bản thân.

Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ nhận ra rằng những khoảnh khắc cũng có thể thú vị và đáng nhớ ngay cả khi chỉ có một mình. Rằng không hề buồn khi khám phá những ngóc ngách của cuộc sống một mình; ngược lại, nó còn mang lại cảm giác trọn vẹn và tự do hơn.

Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ nhận ra rằng mình không còn trẻ nữa, và tất cả những gì bạn có thể làm là biến mọi khoảnh khắc trở nên ý nghĩa. Rằng cuộc sống là một hành trình ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa; và để tận hưởng trọn vẹn nó, bạn phải ngừng chờ đợi ai đó nắm tay và bước cùng bạn. Bạn phải đứng lên và trân trọng cuộc hành trình đó một mình.

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

 

CAO NHÂN

Tả Tông Đường là tướng

Đời Nhà Thanh - ông này

Không chỉ giỏi đánh giặc,

Mà giỏi cả cờ vây.

 

Lần nọ, ông cải dạng

Ra ngoài thành ngắm hoa,

Trước khi dẫn quân đội

Lên đường chinh chiến xa.

 

Đi ngang một nhà nọ,

Thấy tấm biển trên cao:

“Đây Đệ Nhất Kỳ Thủ.

Ai muốn thử, mời vào”.

 

Tả Tông Đường xuống ngựa,

Vào chơi với chủ nhà.

Bày cờ, đánh ba ván.

Ông đều thắng cả ba.

 

“Bác chơi cờ rất khá.

Nhất thiên hạ thì không.

Nên bỏ tấm biển xuống

Kẻo lòng thẹn với lòng”.

 

Lần ấy đi chinh phạt,

Rất thảnh thơi, vô lo,

Gặp nhân hòa, địa lợi,

Quân ông đã thắng to.

 

Quay về kinh, nhàn rỗi,

Ông lại ra ngoại thành.

Lạ, vẫn thấy tấm biển

Treo trước cửa nhà tranh.

 

Hơi khó chịu, xuống ngựa,

Vào chơi với chủ nhà.

Chơi liên tục ba ván.

Ông đều thua cả ba.

 

“Sao chơi cờ lần trước

Tôi thắng bác dễ dàng?”

Chủ nhà cúi rất thấp

Cung kính đáp khẽ khàng:

 

“Bẩm, chơi cờ lần trước,

Tôi nhận ra tướng quân.

Chủ ý để ngài thắng

Vì việc ấy rất cần.

 

Ngài cần phải phấn khích,

Và thư thái trong lòng

Để lên đường chinh phạt,

Chiến thắng và lập công.

 

Tôi, lão già sắp chết,

Ngu dốt và quê mùa,

Không phải gánh trọng trách,

Quan trọng gì thắng thua”.

 

Cao nhân là những bậc

Đặt lợi ích nước nhà

Cao hơn sự hiếu thắng,

Danh vọng và phù hoa.

 

Dẫu giỏi nhưng chịu nhục,

Để thua những ba lần,

Ông - Đệ Nhất Kỳ Thủ

Và “Đệ Nhất Cao Nhân.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

 

GIAO MÙA

Gió se sắt luồn qua khe cửa nhỏ
Thu vẫn còn nghiêng ngó đợi đông sang
Ngoài trời kia đỏ thắm sắc lá Bàng
Vần thơ viết lang thang tìm câu chữ.

Mối tình thơ bao tháng ngày gìn giữ
Sao ai còn lưỡng lự tội tình ai
Để nắng mưa giăng từng sợi đan cài
Cho nỗi nhớ vương hoài tìm nỗi nhớ.

Có phải chăng chúng mình là duyên nợ
Nên đời này cứ trăn trở vấn vương
Chiếc lá khô theo cơn gió lạc đường
Còn lưu luyến yêu thương cành xưa cũ.

Lời ai đó buổi hôm nào nhắn nhủ
Câu hẹn thề ấp ủ thoáng chênh chao
Nụ hôn xưa còn vương vấn ngọt n
Vòng tay siết nôn nao vòng tay siết.

Dấu yêu hỡi liệu rằng em có biết
Phút giao mùa….
Biền biệt….
Trĩu yêu thương !

Nguồn: FB Hồng Giang

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang