.jpg)
MẸ MỘT ĐỜI LÀ THẾ
Mẹ là thế vốn chân quê mộc mạc
Suốt quanh năm lo gánh vác gia đình
Buổi hoàng hôn đến sáng sớm bình minh
Từng giấc ngủ các con mình ấm áp
Cả đời mẹ dẫu phong ba bão táp
Chẳng cầu mong đền đáp ở các con
Chỉ mong sao giông bão bớt hao mòn
Niềm hạnh phúc vuông tròn tình mẫu tử
Con hãy nhớ khắc trong lòng nghĩa cử
Sống trên đời phải biết giữ nhân tâm
Học cách nghe dẫu đắng đót trăm lần
Nhưng đạo hiếu rất cần nên mẹ dạy
Ngoài xã hội có bao la biết mấy
Bốn phương trời chưa chắc thấy bình yên
Và còn nhiều những lo lắng muộn phiền
Bởi cuộc sống là gạo tiền cơm áo
Nên bởi vậy với những điều chỉ bảo
Dẫu ngặt nghèo không khách sáo đâu con
Càng không thừa rèn ý trí sắt son
Tình yêu mẹ vững lòng tin phía trước .
Nguồn: FB Kiên Nguyễn
TA TRẢ MÌNH CHỈ CẦN MỘT CHỮ YÊN
.jpg)
Ta nợ mình từ độ tuổi thanh xuân
Đến nay vẫn chưa một lần nào trả
Lo tất bật giữa dòng đời hối hả
Vết thời gian trên mặt đã in hằn.
Có bao giờ ta tự hỏi bản thân ?
Rằng hiện tại mình cần gì không nhỉ
Chắc vì bởi tuổi xuân không tốn phí
Nên ta xài đến nhàu nhĩ rất nhiều.
Chẳng quan tâm cũng không biết nâng niu
Và như thế cứ bao mùa tiếp nối
Năm tháng ấy không ít lần sống vội
Ta nào đâu nghĩ có lỗi với mình.
Cứ âm thầm và lặng lẽ hy sinh
Vai trĩu nặng chuyện gia đình cơm áo
Ta gồng gánh trải quảng đường giông bão
Ngoảnh lại nhìn tóc đã chớm phai rồi.
Thấm mệt dần nên sống chậm lại thôi
Thời gian dẫu chẳng ngừng trôi mải miết
Không quản nữa những gì không cần thiết
Nhặt niềm vui quăng bỏ hết muộn phiền.
Nếu trả thì ta nhận mỗi chữ yên
Đủ thư thả đời an nhiên tự tại
Nụ cười nở trên môi luôn thắm mãi
Chỉ bấy nhiêu chẳng phải lấy thêm gì...!
Nguồn: FB Ngọc Phương
LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY
.png)
“Trong mắt người say, mặt trời mặt trăng và mọi vật chung quanh đang quay cuồng; thật ra chúng không quay cuồng, chỉ do ngưZời bị say nên mới nhìn thấy như vậy.
Người đời cũng thế, do sự chi phối của tham sân si và những định kiến sai lầm, nên sinh ra những tâm niệm không đúng, như một người bị say: thứ vô thường cho là thường, khổ nhưng lại tưởng là vui, hoen ố nhưng lại nghĩ là trong sạch.”
Tất cả chúng ta, ai cũng đang đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình, nhưng phần đông lại không biết được hạnh phúc thật sự đang ở đâu, mơ hồ như một người say tìm đường về nhà, chỉ nhớ lơ mơ có ngôi nhà ở hướng đó, phải bước vào rồi mới biết mình đã đi lạc, phải vỡ nát ra mới thấy bên trong niềm vui mình từng sống chết để theo đuổi chứa thật nhiều nỗi buồn.
Những tham sân si ủ trong tâm lâu ngày thành rượu, mỗi khi chúng mạnh lên, người đời lại bị say, quay cuồng, chao đảo, nhìn mọi vật chẳng còn đúng như thật nữa, rồi thành người đi lạc.
Người bị tâm tham làm say sẽ nhìn thấy những danh vọng quyền lực là thật, và những thứ phù phiếm trong nhân gian cũng là thật và rất bền chắc, nên đã đem tất cả những gì đáng giá nhất của mình đặt hết lên đó: sức khoẻ, thời gian, hạnh phúc; rồi một ngày nhìn mọi thứ mất đi.
Người bị tâm sân làm say sẽ thấy những tổn thương người khác mang đến cho mình là thật, thấy mối hận thù giữa người và người là thật; rồi ra sức làm đau mình để trả thù người khác. Kẻ đó, dù sống cả trăm năm, thì thời gian để yêu để thương bao giờ cũng ngắn hơn thời gian để hận để thù rồi giận hờn và oán trách nhau.
Người bị tâm si làm say sẽ không còn nhìn thấy được nguyên lý nhân quả. Khi chưa tin vào nguyên lí nhân quả, chúng ta sẽ còn đổ lỗi cho cuộc sống về tất cả mọi thứ mà mình đang chịu nhận, tại người ấy mà tôi phải khổ như vậy, do người kia nên tôi phải buồn như thế, do người nọ nên tôi chưa thể bình yên.
Thời điểm tin được vào nhân quả là thời điểm tâm được thanh thản nhất. Khi nào còn đổ lỗi cho người là chúng ta vẫn chưa thể kiểm soát được cuộc sống của mình.
Nếu không có thời gian để suy nghĩ về nguyên nhân bắt đầu nỗi đau và cách để nỗi đau kết thúc thì chúng ta cũng không có thời gian để bình yên.
Người nói cuộc sống quá phức tạp, thực ra cuộc sống rất đơn giản, những gì đang theo đuổi hôm nay thứ đó chính là ngày mai của mình.
Nguồn: FB Om Mani Padme Hum
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá