Mảnh sành cong

Ta mang rổ đựng mùa vừa mới rụng

Vụng về nên đôi giọt sánh ra ngoài

Chỉ tại lá

Lá vờ như hối lỗi

Nhặt lên rồi

Tình vỡ vội trên tay...

Chỉ tại em, đốm lửa trên môi cay

Em thiêu đốt mảnh tình anh chín đỏ

Mây đã mọng cơn mưa còn giăng gió

Cầu vồng treo án ngữ một xuân thì.

Thôi mà em...!

Cỏ đã bạc triền đê

Tuyết đã rụng đóng băng ngày tháng cũ

Ta rất sợ khi vờ. Em mắc cỡ

Giả ngoan hiền bằm nát trái si non!

Thì bấy giờ người hành khất đâu còn

Cho đi hết lấy gì rao bán nữa?

Mảnh sành ấy vành môi đau em khứa

Tiếng kinh thừa đổ xuống liệm đời nhau.

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang