- Văn nghệ
- Thơ
Ngày xưa tôi nghèo lắm.
Xe đạp không có đi.
Suốt ngày ngồi thư viện,
Ăn chỉ toàn bánh mì.
Lấy vợ, không tiền cưới,
Không cả áo cô dâu.
Mượn căn phòng cấp bốn,
Không điện, chỉ đèn dầu.
Tôi cảm ơn Mụ Vợ
Không kêu ca một lời.
Mà Mụ ghê lắm đấy,
Hà Nội gốc mười đời.
Tôi buộc phải quyết định
Tạm ngừng viết, kiếm tiền.
Dạy học và viết báo
(Về đời tư diễn viên).
Mà tôi viết hăng lắm,
Từ sách báo tiếng Nga.
Sau mấy năm thừa sống,
Còn mua được cả nhà.
Rồi thì nhờ Trời Phật,
Lại dịch thơ suốt ngày,
Thế mà tiền tự đến,
Tìm cách dúi vào tay.
Không thể giải thích khác,
Nhờ Trời Phật thương yêu,
Tôi, thơ văn chuyên nghiệp
Mà có tiền, có nhiều.
Hơn thế còn may mắn.
May mắn đủ mọi đường.
Xin cảm ơn Trời Phật
Đã có lòng yêu thương.
Tôi dài dòng như thế
Không để khoe, nhân đây
Xin được có đôi ý
Với người trẻ thế này:
Một - bạn còn ít tuổi
Thì nghèo là đương nhiên.
Sẽ là tai họa lớn
Nếu trẻ mà nhiều tiền.
Nghèo thì cố mà chịu,
Không tớn lên đua đòi.
Điều này học Mụ Vợ.
Kiếm tiền nên học tôi.
Hai - Chịu khó làm việc,
Cả bằng tay, bằng đầu.
Chi tiêu thật tiết kiệm,
Chắc chắn bạn sẽ giàu.
Ba - bạn phải cố sống
Thật Hỉ Xả Từ Bi.
Sống lành và tử tế,
Để Trời Phật độ trì.
Hôm nọ có một bác
Hỏi tôi cách làm giàu.
Tôi đã cho bí quyết
Vẻn vẹn trong bốn câu:
“Hãy cố sống tử tế!”
Tức có tâm, có tình.
Còn mọi việc sau đó
Cứ để mặc thần linh.
Nguồn FB Thái Bá Tân
Nhà mẹ là nhà con
Thản nhiên các con ở
Nhà con, mẹ ở đỡ
Ít hôm phải ra về?
Nhà mẹ, con khen chê
Uống ăn tuỳ sở thích
Nhà con, mẹ đúng lịch
Ăn ngủ phải căn giờ?
Nhà mẹ, con sạch dơ
Không một lời ca thán
Nhà con, mẹ phải ráng
Ăn ở cho gọn gàng?
Nhà mẹ con cãi ngang
Nhiều khi còn to tiếng
Nhà con “im như hến”
Dù mẹ có đúng sai?
Nhà mẹ, con rất oai
Khách ra vào cả đám
Nhà con, mẹ đâu dám...
Phải xin phép rõ ràng?
Nhà mẹ, không khang trang
Cuộc sống con no đủ
Nhà con, đầy nhiều thứ
Sao mẹ phải đói no?
Của mẹ, không đắn đo
Thản nhiên con cứ lấy
Của con, dù mẹ thấy
Khi dùng phải hỏi thưa?
Nhà mẹ, con dậy trưa
Nước cơm đã bày sẵn
Nhà con, mẹ chắc chắn
Bị lườm nói khó nghe?
Khi xưa, con khóc nhè
Mẹ ẵm bồng rõ khéo
Nay, cháu khóc bị réo...
Bà sao lại vụng về?
Nhà mẹ ở dưới quê
Các con về rao bán
Đón mẹ lên bầu bạn
Chăm sóc tiện chúng con
Bán xong, mẹ tủi hờn
Bởi chúng đòi chia chác
Rồi cư xử ác bạc
Vì toan tính thiệt hơn?
Ước mong già cậy con
Giờ tan thành mây khói
Mẹ lại thầm mong mỏi
Được quay lại nhà xưa!
Hỡi bố mẹ già nua
Hay là đang còn trẻ
Dù ốm đau, mạnh khoẻ
Nhà ta hãy cứ dùng...
Bởi đó ngôi nhà chung
Cho gái trai dâu rể
Chúng quây quần ngày lễ
Khi cúng Tổ, cúng Tiên
Giờ đây vì bạc tiền
Tình cảm tựa mưa nắng
Ơn sinh thành nghĩa nặng
Chúng quên cả rồi sao
Hỏi đất thấp, trời cao
Mẹ cha gì nên tội?
Sao con không nghĩ tới
Mình nếu giống mẹ cha !!
Nguồn: FB Hà Tĩnh 38
Cơn say tình ái
NGÀY XUÂN, TÂM SỰ CÙNG CON GÁI
Có muộn không anh ?
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Vui buồn sướng khổ một thời đi Tây
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá