Cảm hứng vợ chồng

Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, nàng mặc váy màu hồng đậm, thắt nơ cho chồng, cả hai nhảy một điệu Valz tha thướt giữa vài chục khách mời. Nhất định phải màu hồng, thay vì trắng. Đàn bà càng có tuổi màu sắc càng rực lên.

Fb tràn ngập những ảnh là ảnh, cái dâng hoa, cái kề môi, cái nâng váy, áp lưng, ghì eo, bẹo má, cà ngực, bứt cỏ, nhổ râu… Tràn ngập cả ngưỡng mộ, truyền cảm hứng, rưng rức, mẫu mực, cặp đôi hoàn hảo…. Nàng vui lắm. Suốt đêm lên gấu, xuống eo vẹo cả lưng để trả hàng cho khách. Tiền thuê hội trường, ăn uống.., bằng cả tháng lương còng cọc của nàng.

Anh viết. Bỏ làm bỏ ăn để viết. Ăn thì đã đành, thi sĩ cần gì ăn, họ ăn trăng, uống gió, bú sao trời. Nhưng bỏ cả làm là vì đã có trợ cấp xã hội. Hàng ngày anh diện đồ vest đi lĩnh 1€/giờ theo chính sách hành hạ người thất nghiệp ở Đức. Anh không làm, vì anh bận tư duy. Bận làm thơ, viết sách, phê bình văn học… Anh là người viết, lao động bình dân nó thui chột chữ nghĩa, phí hoài tài năng. Anh phải tự do tự tại để sáng tác.

Hôm qua báo xuân trong nước dày 49 trang, trừ 20 trang quảng cáo thuốc lòi dom và cao dán yếu sinh lý, còn lại dành hẳn 13 trang đăng thơ của các nhà thơ tiếng tăm, trong đó có dăm bài của anh. Gì những dăm bài, loãng. Vợ anh cự nự, nhưng vẫn móc hầu bao cho anh trả lệ phí lên sóng, nghe đâu mỗi bài cả trăm ngàn. Người ta viết có nhuận bút, chồng làm thơ đăng báo không những không được xu nào, còn mất thêm tiền. Thế là phải lộn thêm mấy cái gấu quần cho chồng lấy tiền in thơ báo tết. Anh sơ mi trắng, ngồi đếm lai phây búc. Nàng thơ của anh cũng vào, thả tim đỏ choen choét.

Nàng thơ cũng là người biên tập thơ anh. Mình trắm, miệng hơi hôi nhưng còn lại cái gì cũng mẩy. Chính nàng đã phát hiện ra tài năng của anh, như phát hiện mỏ kim cương trong đầm lầy. Chính nàng đã giúp anh toả sáng trên mặt báo, hẳn 5 bài. Mất có 5 k mà được lưu danh hậu thế, lại còn tìm thấy tình yêu đích thực đời mình. Nàng giúp anh ra biển lớn, chứ bơi mãi trong ao làng cộng đồng nó không xứng tầm. Nàng bảo. Tài anh phải về Việt nam, ngồi ban biên tập mới đúng chỗ. Nàng vòng tay qua cổ anh, nũng nịu. Bộ ngực gái một con nần nẫn như hộp kem Nivea mà anh ăn cắp của vợ vừa âu yếm dúi cho. Ngủ với gái lạ đã thích, ngủ với gái vừa lạ vừa thông minh lại còn nhất mực tôn thờ mình, cái sướng ấy, không con vợ nào hiểu nổi, càng không bao giờ làm nổi. Vừa chơi vơi trên đỉnh phù vân, vừa thánh thót phân thơ tích văn, bõ công bay cả chặng đường. Chứ anh ngu gì ly dị vợ, nàng đoan chính cũng nhất quyết không bỏ chồng. “Giá chúng mình ngày nào cũng thế này thì thích nhỉ”, nàng hinh hích cười, không biết mình vừa đạo ngôn của Chí Phèo. Họ bảo nhau mối tình bí mật và thánh thiện này như một áng thơ trên nền trời nghệ thuật, không tiền nào mua nổi. Anh quên không nói, để cho áng thơ tuôn chảy, anh phải xin tiền vợ, phải bắt bố ốm mẹ ung thư mới được chạm vào từng vần thơ nóng hôi nóng hổi vừa thổi vừa nhai thế này.

Thơ đăng báo vừa ra lò thì một nhà phê bình phát hiện ra anh đạo thơ. Nói của đáng tội, anh đạo có hai câu, cả ý, cả vần, cả điệu. Chứ có bê nguyên câu như nữ sĩ họ phan bê thơ Du Tử Lê lao ra biển mà miệng vẫn bồm bộp cãi đâu. Thế là như một nhà thơ lớn, anh cãi. Cãi choen choẻn. Cãi cùn cãi cụt, càng cãi càng thăng hoa. Cắn bút vò đầu xé óc viết độ 2 ngày rưỡi thì được một bài cỡ khổ A4. Anh biện cả Olga Bergol, dẫn cả Hàn Mạc Tử, Nam Cao, Văn Cao, Cao Bá Quát. Vợ xem xong, bảo anh sai 18 lỗi chính tả, nhầm Cao Văn Hiệp với Cao Hành Kiện, sai lỗi nguỵ biện cơ bản. Cao kiến nhất là anh im đi cho chìm xuồng, càng cãi càng om lên, mất cả hình tượng tài năng văn chương cộng đồng và gia đình kiểu mẫu. Anh cãi: tài năng anh cả nước biết tên, ngôi sao đang lên. Thiếu gì ý thơ mà phải ăn cắp. Vợ bảo: em không biết làm thơ mà còn biết anh đạo thơ. Mà đạo của ai, đạo bài hát phổ nhạc ai cũng thuộc, cãi vào mắt. Anh vẫn kiên định: Trùng ý tưởng thôi. Vợ lúc này cáu, doạ cắt kinh phí không cho tiền in thơ đăng báo nữa. Anh đành buông vũ khí, cất tác phẩm tâm đắc nhất vào word không up bài phản biện trên phây nữa. Nhưng phải block cái đứa dám chê ông.

Vợ bảo: thế là mất bạn. Ông H tuy chơi anh cú này hiểm thật nhưng là nhà phê bình nhớn nhất cộng đồng. Anh tím mặt: nhưng chê là không được. Đầy người hâm mộ đang xếp hàng đợi anh bình thơ, chắp bút bung lụa, xua chả hết. Nó tuổi gì mà tinh vi, viết mấy bài phê bình đã tưởng oai. Anh đây cả nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình, lại còn bố thi sĩ, chồng giáo viên. Vợ buồn buồn bảo: nhưng em mất dạy rồi, tính làm gì.

Vợ vừa uốn mi cuốn đầu nới eo vừa chuẩn bị up ảnh 31 năm quen nhau, chủ yếu để cúng phây, dạy chồng: Anh block thế chả mấy chốc hết bạn. Con T bạn em không ưng bài anh khen đểu thơ nó anh cũng lốc. Chị H không lai thơ anh cũng lốc. Chị ấy có ông bác thứ trưởng đấy. Còn ông M, dư luận viên nhưng có bài đăng báo nhân dân, anh liệu mà giữ mối. Hôm qua đăng thơ anh em thấy còn có 108 lai, kém bài trước 15 lai. Mà sao anh lốc cả chồng con T? Ai bảo nó dám nhặt cả lỗi chính tả của anh? Anh cãi.

Thôi chụp ảnh thôi anh yêu. Cười tươi lên không ít lai. À quên, em lốc nàng thơ của anh rồi. Hôm qua em ý nhắn tin cho anh, chúc chồng yêu ngủ ngon. Em không cho phép anh là chồng yêu của ai hết. Nào, chồng yêu, tươi lên. Nhất định chúng ta phải truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Tươi lên, rồi em lại cho tiền mà in thơ. Lần này làm hẳn một tuyển tập cho hoành tráng. Chỉ tích kê độ trăm cái mông quần thôi chứ mấy!

Nguồn: FB Kiều Thị Anh Giang

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang