Lối đi của người đàn ông vượt trội; Hai lời ca và mùa ngâu ấy; Hẹn hò tháng Bảy

LỐI ĐI CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG VƯỢT TRỘI

Có những bi kịch không đến từ chiến tranh, nghèo đói hay chính trị, mà đến từ khoảnh khắc một người đàn ông lạc hướng trước một gương mặt đẹp.
Anh ta từng có mục tiêu, sứ mệnh rõ ràng. Nhưng rồi sa vào lưới tình. Và từ đó trở thành tài xế, bảo mẫu, đầu bếp, thậm chí con nợ. Anh ta từng nói về tự do nhưng giờ mỗi hành động đều phải xin phép.
Người ta thường gọi đó là „tình yêu“. Nhưng không - đó là sự hòa tan bản thân (self-erasure) trong một mối quan hệ thiếu cân bằng.
1. Cảm xúc thao túng lý trí: Khi „yêu“ là cái cớ để mất tự do
Robert Greene cho rằng con người bị điều khiển bởi cảm xúc nhiều hơn là lý trí, đặc biệt khi bị kích hoạt bởi những hình mẫu hấp dẫn. Khoa học thần kinh cũng chỉ ra rằng: Khi yêu, não tiết ra dopamine và oxytocin – khiến chúng ta mù mờ trước ranh giới cá nhân. Ta lý tưởng hóa người kia, và hợp lý hóa những điều vốn không ổn.
Thí dụ thực tế: Một chàng trai bỏ lỡ cơ hội học bổng đổi đời „vì cô ấy không muốn người yêu đi xa“. Một người dừng toàn bộ kế hoạch khởi nghiệp vì bạn gái không thích anh dành thời gian cho công việc.
Yêu không sai. Nhưng đánh mất chính mình trong yêu là một sự đánh đổi tệ hại. „Một người đàn ông đánh mất sứ mệnh của mình vì tình yêu, sẽ sớm đánh mất cả tình yêu.” - David Deida trích trong tác phẩm „Lối Đi Của Người Đàn Ông Vượt Trội.
2. Khủng hoảng bản sắc nam tính: Khi đàn ông quên vai trò kiến tạo
Trong tâm lý học phân tích của Carl Jung, người đàn ông muốn trưởng thành cần trải qua hành trình của „Người Anh Hùng“ – vượt qua thử thách, định hình bản ngã, đối mặt với „bóng tối“ và kiến tạo giá trị. Nhưng trong nhiều mối quan hệ, người đàn ông đã bỏ cuộc giữa chừng. Họ đánh đổi vai trò lãnh đạo nội tâm để trở thành người làm hài lòng (nice guy syndrome).
Biểu hiện dễ thấy: Trì hoãn ước mơ vì sợ làm „đối phương tổn thương“. Luôn nói „em muốn gì anh cũng làm“ như một khẩu hiệu yêu đương sai lạc. Không có bản lĩnh lãnh đạo bản thân, người đàn ông sẽ bị dẫn dắt – không phải bởi người phụ nữ xấu, mà bởi sự mất phương hướng bên trong chính mình.
3. Tính cách phụ thuộc và cái bẫy „phục tùng trong tình cảm“
Nhiều người gọi đó là yêu sâu sắc. Nhưng thật ra là tính cách phụ thuộc (dependent personality) – một dạng rối loạn khiến cá nhân không dám ra quyết định, luôn tìm cảm giác an toàn bằng việc phục tùng. Khi người đàn ông luôn xin phép, luôn làm thay, luôn hy sinh... họ đang sống trong trạng thái bị „tước mất quyền lực mà không nhận ra“.
Biểu hiện thường gặp: Phải xin phép cho mọi khoản chi tiêu cơ bản nhất. Bị kiểm soát thời gian, mối quan hệ xã hội, nhưng nghĩ đó là quan tâm. „Sự kiểm soát được gói trong bao bì của tình yêu là hình thức thao túng tinh vi nhất“. Nếu bạn từng bỏ lỡ cơ hội, từ chối bạn bè, đánh mất ước mơ – chỉ để làm vừa lòng một người – thì có lẽ đã đến lúc bạn nên đọc „Lối Đi Của Người Đàn Ông Vượt Trội“ - David Deida.
Một người đàn ông thật sự không sợ yêu. Nhưng họ hiểu rằng: Tình yêu không được xây dựng bằng sự phục tùng. Tình yêu không tồn tại nếu thiếu tự do nội tâm. Tình yêu không cứu rỗi được ai nếu người đó từ bỏ chính mình. Người phụ nữ xứng đáng, sẽ truyền cảm hứng chứ không điều khiển. Còn nếu bạn thấy mình ngày càng xa rời lý tưởng, lạc mất ước mơ, mờ nhạt đi trong gương mỗi ngày...
Hãy dừng lại. Không phải để rời bỏ tình yêu. Mà để quay về với chính mình - người đàn ông từng có lý tưởng, từng có lửa. „Cái giá của việc không lãnh đạo được bản thân là bị dẫn dắt bởi một người có bản lĩnh hơn.“ 

Nguồn: FB Tâm Lí Học & Khoa Học Hành  Vi

 

HAI LỜI CA VÀ MÙA NGÂU ẤY...!

Trời không nắng, gió lại trốn đi đâu !

Để mùa Ngâu xụt xùi trong thương nhớ.

Dòng sông Ngân vẫn đôi bờ nức nở.

Bên Ngưu lang, bên Chức nữ đợi chờ.

 

Có một người vẫn mê mải làm thơ.

Gom câu chữ viết về mùa thu cũ.

Đêm trắng đêm mắt thâm quầng không ngủ.

Dư âm còn hoang hoải một chiều mưa.

 

Góc phố nhỏ ngày nào nơi quán xưa.

Ai còn nhớ những ngày xưa thân ái.

Câu ca ấy vẫn còn đây nhớ mãi.

Lời tình đầu mình: Đừng nói xa nhau !

Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi mau.

 

Mùa Ngâu ấy đong đầy đôi mắt đỏ.

Cầu Ô Thước bóng ai còn đứng đó.

Mắt lệ nhòa chiều tháng bảy chia xa.

... Thương và nhớ một mùa Ngâu tầm tã.

Nguồn: FB Ngọc Bùi

 

 

HẸN HÒ THÁNG BẢY

(Tháng Bảy ướt đẫm mưa ngâu

Để cho Ngưu-Chức trọn câu hẹn hò)

Tháng bảy rồi mình hẹn hò em nhé

Giọt mưa ngâu nhè nhẹ lướt vai mềm

Tựa vào nhau cho nỗi nhớ gần thêm

Cho thoả nguyện êm đềm trong tình muộn.

 

Có phải chăng chúng mình từng mong muốn

Sóng xô bờ cuồn cuộn giữa đại dương

Bao tháng ngày mình đã trót vấn vương

Về đi em con đường xưa lối cũ.

 

Tháng bảy rồi bao điều từng ấp ủ

Nhịp cầu ô nhắn nhủ dải ngân hà

Nửa cuộc đời Ngưu-Chức vẫn cách xa

Trời xót thương nhạt nhoà mưa giăng mắc.

 

Hẹn hò đi tháng ngày xa dằng dặc

Câu tình thơ ai nhắc đến tên ai

Để nắng mưa cứ xen kẽ đan cài

Câu nhung nhớ dằng dai đầy nhung nhớ.

 

Tháng bảy ơi phải chăng còn trăn trở

Nhịp cầu ô….

Duyên nợ…..

Mãi dở dang !

Nguồn: FB Hồng Giang

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang