.jpg)
LÀNG TÔI
Làng tôi phía bãi, phía sông
Có cây hoa gạo phải lòng cây tre
Ngày đêm má ấp vai kề
Gió ru và sóng vỗ về bâng khuâng.
Đường đi vương vấn tơ hồng
Cây ngô đầu ngõ đứng bồng con thơ
Máy cày xóm bãi điểm giờ
Đó là chuông của đồng hồ quê tôi.
Kiến bay những lúc trở giời
Mỡ gà đầy cả khoảng trời chiều hôm
Có người xin lửa bằng rơm
Mùi thơm khói tỏa mùi hương của làng.
Nắng xiên héo ngọn khoai lang
Cóc kêu trời bỗng vội vàng đổ mưa
Có hàng cây mọc lưa thưa
Để cho con nhện đung đưa suốt ngày.
Có chiều nắng gió Heo may
Làm bao nhiêu lá nhẹ bay xuống hồ
Có con Nghé đứng ngẩn ngơ
Lim dim đôi mắt như chờ trăng lên.
Người đi có nhớ hay quên
Hoa xoan ngày ấy tím trên đường làng?
Tự sự
Với bài thơ Làng Tôi, Lan Anh muốn bạn đọc gợi nhớ về một làng quê Việt Nam xưa, nơi Lan Anh sinh ra và lớn lên trước khi vào đại học. Đó là bến sông NHÀ TẢO thuộc xã Tiến Đức, Huyện Hưng, Thái Bình.
Bến sông NHÀ TẢO nhỏ, nằm ở ven sông Thái Bình (thuộc dòng sông Luộc), mang vẻ đẹp đặc trưng của vùng đồng bằng ven biển phía Nam sông Hồng. Nơi đây có những bãi ngô xanh tốt mọc lên từ đất phù sa màu mỡ.
Cây gạo và cây tre là biểu tương thiêng liêng, gắn bó mật thiết với làng quê Việt Nam và mùi rơm rạ gợi nhớ ký ức về mùa màng, về cuộc sống ấm áp của các gia đình sau khi gặt một vụ lúa bội thu.
Con trâu, con nghé gắn bó mật thiết với cuộc sống nông nghiệp và là tài sản quý giá của mỗi gia đình nông dân Việt Nam xưa.
Với bài thơ làng tôi, Lan Anh muốn tái hiện lại cảnh làng quê Việt Nam xưa... về một ký ức bình yên... Và nếu có „ngày xưa“, Lan Anh sẽ quay lại với cuộc sống thanh bình như thế.
Mời quý bạn đọc quay về với thế giới bình yên xưa và quên đi những căng thẳng hàng ngày. Lan Anh xin chân thành cảm ơn độc giả!
Tác giả Lan Anh
CÓ NHỮNG NGÀY, RẤT XA...
.jpg)
Có những ngày chả biết viết gì
Chạm vào chỗ nào cũng trống
Dĩ vãng như căn nhà từ lâu khóa cổng
Chìa khóa đa mang đánh mất ở bìa rừng
Có những ngày chỉ nắng cũng rưng rưng
Mưa rất ngọt như làn môi con gái
Cơn gió xiết trên ngực trời trễ nải
Ngon như chưa từng hôn ai...
Có những ngày...
Có những ngày trôi
Ta tiếc lắm thời gian lăn quá vội
Chỉ sống thôi và yêu mê mải
Gọi mưa chan vào lộng lẫy cầu vồng
Đã qua rồi những ngày chạm đến hư không
Cho đi quá nhiều để ôm về trống rỗng
Tấn trò đời méo cười cũng làm tim bật khóc
Chỉ biết thương người sao học cách thương ta?
Có những ngày.... Có những ngày rất xa
Cánh chuồn bay đậu chìm ao quá khứ
Cơn mưa bóng mây cũng hóa thành thác lũ
Run rảy chạm vào. Run rảy ùa ra ...
Có những ngày đã vĩnh viễn lùi xa
Niềm tin trao đi cũng là điều quá mệt
Câu thơ chết trên cánh đồng chưa gặt
Thơ viết chưa xong. Hồn chữ lại bay về.
Nguồn: FB Kiều Thị An Giang
XÓT THU
.jpg)
Thu sắp tàn thay áo đón mùa sang ?
Hay gió khóc
Gió than
Mùa vàng vọt
Mà sớm nay có một cơn rét ngọt
Kéo vội vàng qua phố vắng buồn tênh
Có nỗi buồn cứ lặng lặng thênh thênh
Chẳng thể biết từ nơi đâu mang tới
Như cuộc sống cũng nhiều khi chới với
Khi rộn ràng phơi phới tràn tin yêu
Thu dịu dàng, thu cũng thật tịch liêu
Ta vẫn yêu mùa lành của trời đất
Chi cũng đẹp, cũng dễ thương chân thật
Và hiền từ, trong trẻo như mắt em
Có những chiều heo may hát dịu êm
Lòng nhẹ tênh giữa bộn bề nhịp sống
Đứng im thinh ngắm trời thu lồng lộng
Bao nhọc nhằn thả tận giữa hư không
Tiếc thu hiền, mỏng mảnh sắp chạm Đông
Thương quá đỗi, muốn ghì Thu quá đỗi !
Bởi trong Thu có nỗi buồn diệu vợi
Ta xót mùa - đắng đót - vẫn dịu êm
Nguồn: FB Đồng Ánh Liễu
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá