- Văn nghệ
- Thơ
1
Hai nghìn năm về trước,
Thiên sứ Gap-ri-en
Được lệnh đem tin báo
Một cô gái dịu hiền,
Rằng cô sẽ là mẹ
Đứa bé sắp ra đời.
Đứa bé ấy vĩ đại
Là con của Chúa Trời.
Ma-ri-a không hiểu.
Nàng là gái đồng trinh,
Sống ở Na-za-ret,
Hiền lành và rất xinh.
“Sao có thể như vậy?”
Thiên sứ đáp: “Chúa Trời
Không gì không làm được
Với vạn vật, với người.”
Ngạc nhiên và lo lắng,
Cuối cùng nàng thở dài:
“Tôi là đầy tớ Chúa,
Vậy xin tùy ý Ngài.”
Nàng có chồng chưa cưới,
Một chàng trai thông minh,
Là Giô-sê, thợ mộc,
Ăn ở rất có tình.
Giê-sê rất thất vọng
Khi thấy nàng mang bầu.
Đó là vết nhục lớn
Cho nhà rể, nhà dâu.
Khi chàng định hủy bỏ
Lễ cầu hôn với nàng,
Thì đêm có thiên sứ
Đến báo mộng với chàng,
Rằng đây là ý Chúa.
Nó là con của Ngài,
Và là Đấng Cứu Thế
Được gửi xuống trần ai.
Vì là Đấng Cứu Thế,
Tên nó là Giê-su,
Là bánh cho người đói,
Ánh sáng cho người mù.
Tỉnh dậy, chàng vội vã
Đón Ma-ri-a về,
Rồi cưới nàng làm vợ,
Bất chấp mọi lời chê.
2
Xê-da Ô-gut-tut,
Vua La Mã bấy giờ,
Bắt tất cả dân chúng
Đăng ký, làm hồ sơ.
Chàng Giô-sê và vợ
Phải đến thành Bet-lem
Để đăng ký dân số,
Đi cả ngày lẫn đêm.
Nhưng nàng đã trở dạ
Khi vừa đi đến nơi.
Mà quán trọ lúc ấy
Quá chật, quá đông người.
Nên họ đành phải ngủ
Trong chuồng ngựa hăng nồng.
Ma-ri-a tối ấy
Đã sinh Chúa Hài Đồng.
Được quấn trong áo mẹ,
Đứa bé ngủ suốt đêm
Trong chiếc máng chứa cỏ
Của thành phố Bêt-lem.
3
Lúc ấy một thiên sứ
Bỗng xuất hiện ngoài đồng,
Báo những người chăn thú
Về Đức Chúa Hài Đồng.
Bay trên cao, dìu dịu
Các thiên thần đồng thanh
Hát những bài thánh thiện
Ca ngợi Chúa lòng lành.
Nghe xong thiên thần hát,
Những người chăn thú đêm
Đến gặp Đấng Cứu Thế
Ở thành phố Bet-lem.
Rồi họ đi khắp ngả,
Báo tin cho mọi người
Rằng ở đất Do Thái
Đức Chúa Con ra đời.
Có ba nhà thông thái
Ở phương Đông lúc này,
Thấy một ngôi sao lớn
Xuất hiện phía trời Tây.
Họ biết người Do Thái
Đã có vua của mình,
Một vị vua vĩ đại,
Nhân từ và thông minh.
Nên cả ba vội vã,
Không quản ngại đường dài,
Mang quà và lễ vật
Đến để chúc mừng Ngài.
Trên đường đi, họ gặp
Vua xứ Giu-đê-a,
Có tên là Hê-rốt,
Một ông vua cáo già.
Hắn nói: “Nếu có gặp,
Xin các ông cho hay.
Bản thân tôi cũng muốn
Chúc mừng ông vua này.”
Cả ba nhà thông thái
Đi, không quản đường xa.
Cuối cùng họ tìm thấy
Mẹ con Ma-ri-a.
Họ cúi lạy đứa bé,
Dâng tặng rất nhiều quà
Rồi trở về nước họ,
Quên vua Giu-đê-a.
Là vì có thiên sứ
Báo cho họ: Thật lòng
Hê-rốt đang lo sợ,
Muốn giết Chúa Hài Đồng.
Hắn lo sợ đứa bé,
Được mọi người kính yêu,
Sẽ thành vua thay hắn,
Mà không biết một điều:
Giê-su, Đấng Cứu Thế,
Không phải Giu-đê-a,
Là vua của Nước Chúa,
Của mọi người, mọi nhà.
Hắn liền sai binh lính
Đến thành phố Bết-lem
Bắt và giết những trẻ
Được sinh vào ban đêm.
Hơn thế, những em bé,
Mới sinh đến lên hai,
Đều phải giết, giết hết,
Quyết không chừa một ai.
Nhưng Chúa Trời trước đó
Đã kịp sai thiên thần
Báo Giô-sê đưa vợ
Nhanh chóng chạy thoát thân.
Họ trốn sang Ai Cập,
Cam chịu sống tha phương,
Chờ khi Hê-rốt chết,
Mới trở về quê hương.
(Nguồn: Tác giả Thái Bá Tân, FB Thái Bá Tân)
24/04/2024
1 Hai nghìn năm về trước, Thiên sứ Gap-ri-en Được lệnh đem tin báo Một cô gái dịu hiền, Rằng cô sẽ là mẹ Đứa bé sắp ra đời. Đứa bé ấy vĩ đ
23/04/2024
1 Hai nghìn năm về trước, Thiên sứ Gap-ri-en Được lệnh đem tin báo Một cô gái dịu hiền, Rằng cô sẽ là mẹ Đứa bé sắp ra đời. Đứa bé ấy vĩ đ
22/04/2024
1 Hai nghìn năm về trước, Thiên sứ Gap-ri-en Được lệnh đem tin báo Một cô gái dịu hiền, Rằng cô sẽ là mẹ Đứa bé sắp ra đời. Đứa bé ấy vĩ đ
13/04/2024
1 Hai nghìn năm về trước, Thiên sứ Gap-ri-en Được lệnh đem tin báo Một cô gái dịu hiền, Rằng cô sẽ là mẹ Đứa bé sắp ra đời. Đứa bé ấy vĩ đ
10/04/2024
1 Hai nghìn năm về trước, Thiên sứ Gap-ri-en Được lệnh đem tin báo Một cô gái dịu hiền, Rằng cô sẽ là mẹ Đứa bé sắp ra đời. Đứa bé ấy vĩ đ
09/04/2024
1 Hai nghìn năm về trước, Thiên sứ Gap-ri-en Được lệnh đem tin báo Một cô gái dịu hiền, Rằng cô sẽ là mẹ Đứa bé sắp ra đời. Đứa bé ấy vĩ đ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá