.png)
KHÓI HƯƠNG QUÊ NHÀ
Ngoài hiên mưa gió vật vờ
Trong nhà khói tỏa bàn thờ tổ tiên
Tết về thêm lạnh mái hiên
Thiếu con, bếp lửa cũng nghiêng nỗi buồn
Cha ngồi vá lại mùa xuân
Đếm từng ngày chạp, đếm lần con xa
Mẹ châm nén nhang thiết tha
Khói bay lạc giữa phương xa nửa đời
Biết con nơi xứ tuyết rơi
Cà phê đen đắng, một trời nhớ thương
Quê nhà cách mấy đại dương
Vẫn chung huyết mạch, vẫn đường con đi
Ngày giỗ, ngày Tết thầm thì
Cha không trách phận, mẹ thì không than
Chỉ mong gió ấm xuân sang
Dẫn con trở lại ngõ làng chân quê
Nếu chưa kịp bước chân về
Thì con nhớ giữ lời thề tổ tông
Ở đâu cũng một dòng sông
Chảy trong huyết quản, chảy cùng quê hương.
Tác giả: Lan Anh – Aschaffenburg
CHÊNH CHAO
.png)
Ta về qua ngõ thuở xưa
Mùi rơm tháng chạp, giậu thưa lá gầy
Đường làng hằn vết lưỡi cày
Dường như sỏi đá cũng hay chuyện buồn!
Cửa phên, mái bổi đã mòn
Khói chiều ai đốt, để con nhớ nhiều
Hiên loang vạt nắng, vách xiêu
Mẹ ngồi vá áo như chiều năm nao!
Ta về bến cũ cồn cào
Con đò núp gió, nằm thao thức hoài
Mộ hoang cỏ lấp nhang bài
Có người năm ấy, lấm hài chưa sang?
Trăng nghiêng xuống bãi ven làng
Lạnh như một tiếng thở than giữa trời
Ta nghe gió cũng bồi hồi
Nhớ khúc ru cũ rụng rơi bên đò!
Ao làng bèo tím lơ thơ
Rêu xanh phủ kín giấc mơ thuở nào
Cá đâu quẫy nhẹ dưới ao
Mà nghe thấy cả nghẹn ngào bùn quê!
Ta về đứng giữa bộn bề
Thấy sương còn đọng, nón mê nâu sồng
Võng đưa vẫn đợi bên song
Mà người về chốn phiêu bồng xa xôi!
Đêm nay trăng vén mây trời
Nhủ đàn dế hát, những lời ấu thơ
Ta ngồi nhặt lại ngẩn ngơ
Mà nghe cay đắng bơ vơ trong lòng!
Trầu cau, quấn quýt vôi nồng
Còn ai đứng đợi bên sông ướt nhàu
Ta về bạc trắng mái đầu
Chỉ còn tiếng nhớ chảy sâu ngõ nghèo!
Bao người bỏ xứ đi theo
Để quê ở lại gieo neo luống cà
Đò xưa vẫn đậu bãi xa
Mà hồn năm cũ biết là về đâu!
Ta về gió rít vườn sau
Ngỡ ai gọi nhẹ một câu quê nhà
Nhưng không… chỉ có chiều tà
Và ta với bóng mình ta rã rời!
Ta về tìm lại một thời
Thấy mình lạc giữa dòng đời trơ trơ
Quê hương ai lỡ hững hờ
Càng đi càng nhớ, ý thơ cũng sầu!
Sớm mai sương phủ nhịp cầu
Ai sang bên ấy bạc màu tóc xanh
Ta về giữ chút mong manh
Để còn biết thói ngọn ngành lề xưa!
Ta về khép lại đường xa
Mà lòng vẫn ở nếp nhà đầu thôn
Trăng tàn mắc ngọn tre buồn
Níu giùm ta đấy, mảnh hồn chênh chao!
Nguồn: FB Vũ Kết Đoàn
TUỔI NÀO HẾT YÊU
.png)
TRĂNG…vẫn thế ngàn năm sáng tỏ
BAO.. đời qua nào có đổi thay
NHIÊU…rồi lúc khuyết lúc đầy
TUỔI…xuân Trăng cũng mang đầy khát khao
TRĂNG…có lúc chênh chao vàng vọt
GIÀ…vì buồn chót vót Trăng treo
NGƯỜI…đâu dám trách giầu nghèo
BAO…năm gắn bó sơn keo ngại gì.
NHIÊU…khê bởi nghĩ suy được mất
TUỔI…càng cao khí chất càng cao
MỚI…hay tình cũng ngọt ngào
LÀ… thương là nhớ ta trao ân tình.
HẾT…sao được nghĩa tình chung thủy
YÊU…nồng nàn vững chí trong ta
TRĂNG BAO NHIÊU TUỔI TRĂNG GIÀ
NGƯỜI BAO NHIÊU TUỔI MỚI LÀ HẾT YÊU.
Nguồn: FB Phạm Thanh Dương
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá