.gif)
KHI BẠN ĐÁNH MẤT MỘT NGƯỜI TỬ TẾ
Khi bạn làm tổn thương những người thực sự tử tế, bạn có thể không nhận thấy hậu quả ngay lập tức. Họ sẽ không lớn tiếng phản bác, không buộc tội, cũng chẳng tạo ra ồn ào. Thay vào đó, họ chọn cách chịu đựng nỗi đau trong lặng lẽ, vẫn giữ vẹn nguyên sự ấm áp và lòng trắc ẩn vốn thuộc về bản chất của họ.
Nhưng trong sâu thẳm, một điều gì đó đã thay đổi. Một phần của lòng tin và sự chân thành mà họ dành cho bạn đã rạn nứt, dù không ồn ào nhưng không thể phủ nhận. Họ bắt đầu rời xa, không phải vì tức giận, mà vì họ chọn chấp nhận. Họ tạo khoảng cách một cách âm thầm, lặng lẽ bước đi mà không để lại bất kỳ lời từ biệt nào. Và điều đau lòng nhất chính là: họ sẽ không bao giờ ngoảnh lại.
Những người tử tế là những người từng đặt niềm tin tuyệt đối nơi bạn, từng coi bạn là điều quý giá trong cuộc đời họ. Khi lòng tin ấy bị phá vỡ, nó không đổ vỡ ầm ĩ, mà mờ nhạt đi từng chút một. Điều này khiến họ buộc phải bảo vệ sự bình yên của mình bằng cách rời xa, dù trái tim họ vẫn đau đớn.
Dẫu rời xa, họ vẫn giữ sự tử tế, vẫn đối đãi với cuộc đời bằng lòng dịu dàng vốn có. Nhưng ánh mắt, trái tim họ sẽ không bao giờ nhìn bạn như trước đây nữa. Một khi họ chọn rời đi, bạn sẽ nhận ra mình đã mất đi một điều không thể thay thế, một trái tim đã từng dành cho bạn những gì đẹp nhất.
Hãy trân trọng họ khi còn có thể, bởi khi họ quay lưng, đó không chỉ là một lời chia tay, mà là sự khép lại của một cánh cửa mà bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bước vào thêm một lần nào nữa...
Nguồn: FB Nguyễn Chí Thuận
THÁNG CHẠP
.gif)
Đông rét mướt ủ hương nồng tháng chạp
Cả đất trời e ấp sắp vào xuân
Hàng cây cũ đã trút lá bao lần
Chờ chồi mới dâng nàng Xuân tươi đẹp.
Mà cuối năm thời gian sao chật hẹp
Ngày nối ngày khép lại những lo toan
Người hối hả xuôi ngược với gian nan
Người tĩnh lại trầm ngâm dòng suy nghĩ.
Một năm nữa đã sắp qua rồi nhỉ
Mình già thêm ... ngơ ngác mừng tuổi đời
Chẳng như thời con trẻ mong Xuân tươi
Được hớn hở theo mẹ đi chợ tết.
Giờ Xuân sang trán hằn thêm từng vệt
Nếp thời gian ghi dấu những thăng trầm
Đời mỗi người trĩu nặng gánh mưu sinh
Mấy khi ngồi ngẫm nhân tình thế thái.
Thời gian trôi có bao giờ trở lại
Tóc xanh rồi dần bạc trắng như mây
Ta còn đây đâu phải mãi sum vầy
Nay gặp gỡ mai ly tan có thể.
Ừ! Cuối năm giữ tâm mình vui vẻ
Sống chầm chậm cảm nhận vị bình yên
Dòng thời gian cứ tất bật triền miên
Đời bao lần đếm Xuân sang mỗi độ?
Cứ An nhiên ngắm mai đào đua nở
Tạ ơn đời còn được đón Xuân sang!
Nguồn: FB Gió Đông Lào
ANH GỬI CHO EM
.gif)
Anh gửi cho em... gửi bông vàng,
Gửi hương hoa cải bướm lang thang,
Gửi con đò nhỏ chèo khua nước,
Gửi tiếng đa đa hót sau làng!
Anh gửi cho em ánh trăng treo,
Đu níu ngọn tre nhẹ cái vèo,
Đom đóm lập lèo... em sợ lắm,
Một thuở đèn treo... rạng xóm nghèo!
Anh gửi cho em... nước giếng trong,
Gội đầu em nhé... tháng ngày mong,
Có cả mây trời in đáy nước,
Có bóng đôi ta... đáy nước lồng!
Anh gửi cho em... những lá đa,
Đàn trâu em nhé... chỉ hai ta,
Cuội chính là anh... ngồi vắt vẻo,
Em hóa Hằng Nga... chế Cuội già!
Anh gửi cho em... chú chuồn kim,
Buổi trưa trốn mẹ chúng ta tìm,
Mẹ bắt anh quỳ... em lại khóc,
Thương anh... em níu áo mẹ xin!
Anh gửi cho em... cỏ đuôi gà,
Chăn trâu hai đứa cánh đồng xa,
Giông nổi lên rồi... chưa về tới,
Lấy lá anh che... ấy là nhà!
Anh gửi cho em... cỏ hoa may,
Ngàn đời em nhé chẳng đổi thay,
Cỏ vẫn còn chờ... bên lối cũ,
Chỉ bước người thưa... cỏ mọc dày!
Em ạ quê mình lắm đồi thay,
Còn đó hàng cau đếm tháng ngày,
Chờ em cau vẫn chờ hiên trước,
Trầu vẫn xanh leo... vẫn lá dày...!
Nguồn: Ngô Dương Hải
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá