Giếng xưa vẫn đợi; Nuôi gà chọi; Già với chữ: Nhẫn

GIẾNG XƯA VẪN ĐỢI

Giếng xưa còn giữ trăng ngà,
Bao mùa hoa nở bên nhà đầu thôn.
Thời gian phủ kín lối mòn,
Mà tình năm cũ vẫn còn trong tim.

Ngày xưa chung bóng đi tìm,
Hẹn nhau bên giếng lặng im cuối làng.
Nước trong soi bóng dịu dàng,
Lời thương gửi gió theo hàng cây xanh.

Tiếng cười còn vọng quanh mình,
Tuổi xuân ở lại với tình ngày xưa.
Gió đưa hương bưởi chiều mưa,
Ru bao kỷ niệm sớm trưa một thời.

Tháng năm như nước xa vời,
Cuốn đi mái tóc, nụ cười ngày nao.
Giếng quê vẫn đứng bên ao,
Giữ bao thương nhớ ngọt ngào thủy chung.

Người đi qua những điệp trùng,
Mang theo nỗi nhớ lạnh lùng trời xa.
Chiều nay bên giếng quê nhà,
Một mình ta ngắm bóng tà hoàng hôn.

Nhìn sâu đáy nước trong nguồn,
Ngỡ nghe tiếng gọi yêu thương thuở nào.
Một vầng trăng, một hàng cau,
Một con đường nhỏ nhuốm màu nhớ thương.

Bao năm vẫn một tình vương,
Chẳng phai theo những vô thường thế gian.
Đợi chờ chẳng phải than van,
Mà là gìn giữ bình an trong lòng.

Nếu mai người trở về mong,
Xin qua giếng cũ giữa dòng quê xưa.
Dẫu cho nắng trải gió mưa,
Lời thề năm ấy vẫn chưa phai nhòa.

Nghe trong tiếng gió hiền hòa,
Có câu chuyện cũ ngân nga bên đời.
Giếng xưa chẳng nói một lời,
Mà soi trọn cả một trời yêu thương.

Ảnh và tác giả: Thi Lan Anh Tran, Aschaffenburg, Gerrmany
& Musharraf Hussain, Asssam, Ấn Độ.

 

NUÔI GÀ CHỌI

Vua Tuyên Vương ngày nọ
Sai Kỷ Sảnh nuôi gà.
Nuôi một con gà trống
Làm gà chọi hoàng gia.

Được mười ngày, vua hỏi:
“Gà đã chọi được chưa?”
Kỷ Sảnh cúi đầu đáp:
“Tâu bệ hạ, còn chưa.

Là vì nó hăng lắm.
Hễ thấy con gà nào
Cũng lao ra muốn chọi
Dẫu đối thủ ra sao”.

Thêm mười ngày, vua hỏi:
“Nó đã chọi được chưa?”
Kỷ Sảnh lại cúi đáp:
“Tâu bệ hạ, còn chưa.

Nó còn hăng hơn trước.
Chưa kịp nhìn thấy gà,
Đã đạp chân, mài móng,
Dướn cổ, muốn xông ra”.

Thêm hai mươi ngày nữa,
Vua hỏi: “Chọi được chưa?”
Kỷ Sảnh rất sung sướng
Cúi thấp đầu, rồi thưa:

“Tâu bệ hạ, rằng đã.
Bây giờ con gà này
Không còn hăng đấu đá,
Mà đứng im suốt ngày.

Móng vuốt nó đã sắc.
Sung mãn sức và tài,
Và dường như không muốn
Phải thi chọi với ai”.

Theo Cổ Học Tinh Hoa - Sách Trang Tử

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

GIÀ VỚI CHỮ: NHẪN



Nhẫn với cơ thể
Già rồi, sáng ngủ dậy khớp gối kêu. Ăn một bát cơm cũng no lâu. Tai nghe không tỏ, mắt nhìn không nhanh. Nếu không nhẫn với cái thân này thì ngày nào cũng bực.
Nhẫn là chấp nhận: "À, mình già rồi". Không so với ngày trẻ nữa. Đi chậm thì đi chậm. Ăn ít thì ăn ít. Nhẫn với thân, thì thân mới ít bệnh.

Nhẫn với con cháu
Ngày trẻ mình dạy con. Giờ già rồi đến lượt con dạy lại mình: Dạy dùng điện thoại, dạy đặt Grab... Có những lời con nói vô tình làm mình chạnh lòng. Có những quyết định của cháu mình không đồng ý. Lúc đó chữ nhẫn lên tiếng. Nhẫn không cãi. Nhẫn không nói "ngày xưa tao...". Nhẫn để con cháu còn thương, còn về. Vì già rồi, cần nhất là tiếng cười trong nhà, không phải lý lẽ đúng sai.

Nhẫn với quá khứ
Già hay nhớ. Nhớ "mối tình vẫn vương". Nhớ chuyện "lận đận đoạn trường". Nhớ rồi lại "khắc khoải", lại "đợi chờ" như trong thơ.
Nhẫn ở đây là: Nhớ, nhưng không đào lên. Nhớ, nhưng để "tận sâu trong cõi lòng" mà "trân trọng". Nhẫn để không làm khổ mình, không làm khổ người. Quá khứ như trang giấy cũ. Lật ra đọc rồi gấp lại. "Lòng này nhẹ tênh".

Nhẫn với đời
Đời bây giờ ồn ào, nhanh, trẻ. Mình già, chậm, lạc hậu. Ra đường bị chen lấn. Lên mạng bị nói "lỗi thời", "khó dạy". Nhẫn là mỉm cười cho qua. Không tranh, không hơn thua. Vì tranh cũng chẳng được gì. Nhẫn để giữ cái tâm "bình thản như mây bay".

Nhẫn để được an
Chữ nhẫn không phải nhục. Nhẫn là bản lĩnh của người đã đi qua giông bão. Biển có to mấy cũng phải nhẫn mới thành bờ. Tre có dẻo mấy cũng phải nhẫn mới không gãy. Già mà có chữ nhẫn, thì trong nhà yên. Ngoài ngõ lành. Trong lòng nhẹ. Không cần gì nhiều. Già chỉ cần một chữ nhẫn để đổi lấy hai chữ ... Bình an !

Nguồn: FB Phạm Quốc Hùng

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang