- Văn nghệ
.png)
Gia đình là điểm tựa
Quan trọng nhất trong đời.
Là nấc thang, đòn bẩy
Nâng ta lớn thành người.
Gia đình là ân huệ
Thượng đế ban cho ta.
Là Tình Yêu, Tổ Ấm,
Dẫu ta trẻ hay già.
Gia đình không ít lúc
Làm nước mắt ta rơi.
Nhưng dẫu khi ta khóc,
Gia đình vẫn tuyệt vời.
Gia đình là trách nhiệm
Với mỗi một chúng ta.
Trách nhiệm với con cái
Và với bố mẹ già.
Nơi duy nhất ta thấy
Hạnh phúc và yên bình
Không phải ở đâu khác,
Mà chính là gia đình.
Gia đình cũng là chốn
Luôn chờ ta quay về,
Cả khi ta vấp ngã
Hay thất bại ê chề;
Là nơi ta có thể
Được thoải mái, tự do,
Không phải đeo mặt nạ,
Không phải giấu buồn lo…
Gia đình là như thế.
Gia đình của chúng ta.
Vậy hãy nâng niu nó.
Vì một lẽ, đó là
Không có gì gần gủi
Bằng tổ ấm gia đình.
Không có gì thân thiết
Bằng người thân của mình.
.png)
Tha thứ là phẩm chất
Rất cần thiết cho người.
Cần như chính cuộc sống,
Nước uống và khí trời.
Không một ai hoàn hảo.
Sự xúc phạm phần nhiều
Do vô tình, nóng giận,
Cố chấp hoặc giáo điều.
Cần một chút bình tĩnh
Và thông cảm, chúng ta
Sẽ thấy không quan trọng,
Và dễ dàng cho qua.
Không nhớ ai đã nói,
Găng-đi hay Giê-su:
Nếu mắt phải đền mắt,
Thế giới toàn người mù.
Ta tha thứ người khác
Là tha thứ cho mình.
Vì ôm mãi hờn giận,
Sống sẽ không an bình.
Đấy là chưa nói chuyện
Ta tha thứ cho người,
Người sẽ tha thứ lại.
Đó là luật của Đời.
Tha thứ làm ta đẹp,
Vẻ đẹp sự khoan dung.
Con người vốn cao thượng,
Khác con thú điên khùng.
Thế giới biết tha thứ
Là thế giới tốt lành.
Sẽ không còn nghi kỵ,
Thù hận và chiến tranh.
Sự tha thứ không phải
Là quà hay đặc ân,
Mà phải học, rèn luyện
Kiên trì và dần dần.
Trước hết học tha thứ
Cho người thân của mình.
Như chất keo, tha thứ
Sẽ gắn chặt gia đình.
.png)
Nghĩ về ngày ấy sao quá khờ
Quen nàng người ngọc ngỡ như mơ
Cứ gặp là gần như bối rối
Toàn vẽ vời nói chuyện vu vơ
Nắm tay chỉ đơn giản thế thôi
Mà tim loạn nhịp cứ bồi hồi
Sợ nàng bắt lỗi rồi hờn giận
Không thèm gặp nữa thì... hỡi ơi!
Bao lần hò hẹn đưa đón nàng
Ươm mơ dệt mộng khối tình chan
Lời yêu ngập ngừng không dám nói
Sợ nàng từ chối lại bẽ bàng
Miệng mồm câm nín ôi...thật là...
Yêu nàng mà chẳng dám nói ra
Để nàng một bước sang sông vội
Lỡ chuyến đò ngang...thật xót xa
Nghĩ về ngày ấy thật ứa lòng
Mơn mởn xinh tươi một đóa hồng
Đành để vuột mất vì câm nín
Đúng là...miệng lưỡi...có như không
Cái khoảng trời mơ đã qua rồi
Thật là dại dột...quá đi thôi
Ước muốn thời gian quay ngược lại
Sẽ không ngốc nghếch nữa... nàng ơi.
Nguồn: FB Vũ Như
.png)
Người xưa thường nói tâm rộng lớn thì phúc càng sâu dày. Phước báu của một con người thực chất không nằm ở những con số trong tài khoản ngân hàng. Tiền bạc chỉ là một dạng kết quả vật chất, nếu trúng số bạn có thể trở thành người nhiều tiền chỉ sau một đêm nhưng bạn vẫn mang tâm thức của một người nghèo thiếu thốn. Phúc báo thực sự là một loại năng lượng tỏa ra từ sự tu dưỡng bên trong. Để biết một người có thực sự đang mang trong mình phước báu hay không, chỉ cần nhìn 3 điểm sau là rõ
1. Nhìn cách họ đối diện với những điều bất như ý
Cuộc đời vốn là một chuỗi những sự kiện không lường trước. Bão giông có thể ập đến với bất kỳ ai. Người thiếu phước báu thường để tâm trí mình bị cuốn phăng đi bởi ngoại cảnh.
Khi gặp khó khăn, phản xạ đầu tiên của họ là than vãn, đổ lỗi cho hoàn cảnh, oán trách số phận hoặc tìm một ai đó để trút giận. Họ biến mình thành nạn nhân của cuộc đời.
Người có phúc báo lại khác. Họ hiểu rõ quy luật nhân quả. Họ biết rằng mọi khó khăn hiện tại đều là những bài học cần thiết để bản thân trưởng thành hơn. Thay vì hoảng loạn, họ đón nhận biến cố bằng một tâm thái điềm tĩnh. Họ tự xoay vào bên trong, nhìn nhận lại những thiếu sót của chính mình và âm thầm sửa đổi. Trí tuệ và nghị lực giúp họ vững chãi đi xuyên qua giông bão mà tâm vẫn an định.
2. Nhìn vào cách họ đối xử với những người không mang lại lợi ích gì cho họ
Chúng ta thường rất dễ tươi cười và hào phóng với những người mang lại lợi ích cho mình.
Nhưng bản chất thật sự của một người lại nằm ở cách họ đối xử với những người yếu thế hơn, những người không mang lại cho họ bất kỳ một giá trị vật chất nào.
Người có phúc báo mang trong mình một tình thương bao la và không tính toán. Họ sẵn sàng nâng đỡ một người lạ mặt đang gặp khó khăn. Họ nói những lời hòa ái để xoa dịu nỗi đau của người khác.
Sự cho đi của họ rất tự nhiên, giống như hơi thở, không kèm theo bất kỳ một điều kiện hay sự mong cầu báo đáp nào. Khi không còn sự dính mắc hay phân biệt, lòng từ bi tự động nở hoa và phước báu tự nhiên hội tụ.
3. Họ có lòng biết ơn sâu sắc với mọi thứ, ngay cả trong nghịch cảnh
Biết ơn khi nhận được điều tốt đẹp là phản xạ bình thường của bất kỳ ai. Nhưng người có phúc khí sở hữu một năng lực sâu sắc hơn thế. Họ biết ơn cả những tổn thương và vấp ngã.
Khi bị một người quay lưng, thay vì oán hận, họ biết ơn vì bài học về sự tự lập. Khi công việc đổ vỡ, họ biết ơn vì được nhắc nhở phải cẩn trọng và khiêm nhường hơn.
Lòng biết ơn chân thật là một loại năng lượng thanh lọc tuyệt vời. Nó trung hòa mọi uất ức, oán than của bản ngã. Ngay giây phút bạn ngừng đòi hỏi và bắt đầu biết ơn mọi nhân duyên đến với mình, đau khổ tự nhiên không còn chỗ đứng.
Phước báu không phải là thứ từ trên trời rơi xuống. Nó là kết quả của một quá trình chúng ta nỗ lực tu dưỡng và gieo trồng những hạt giống thiện lành mỗi ngày. Để bắt đầu hành trình tự tạo ra phúc báo cho chính mình, bạn có thể thực hành những bước nhỏ sau đây:
Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy dành ra vài phút ngồi thật yên lặng, hít thở sâu và gởi một niệm lành đến tất cả mọi người xung quanh.
Khi gặp một chuyện không vui, hãy tập dừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu thay vì phản ứng ngay lập tức bằng sự tức giận.
Mỗi ngày hãy tự hỏi mình có thể giúp đỡ ai một việc nhỏ bé nào đó, chỉ đơn giản là vì trong tâm thấy vui khi làm, không cần người ta có biết đến hay ghi nhận hay không.Phúc không phải để đánh giá. Phúc là để nuôi dưỡng.
Mỗi người đang ở một chỗ khác nhau trên hành trình của mình. Không ai sinh ra đã có đầy đủ những điều trên. Không ai trong chúng ta hoàn hảo trong cả 3 điều đó mọi lúc mọi nơi.
Điều quan trọng không phải là bạn đang ở đâu. Mà là bạn có đang nhìn thấy mình không.
Vì chỉ khi bạn nhìn thấy, bạn mới có thể dừng lại và lựa chọn hành động một cách khác đi.
Nguồn: Trích FB Trần Việt Quân
Đức Việt Online
Thơ và âm nhạc với tiếng đàn Đặng Ngọc Long; Thế giới lược sử: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; Sống ở Đức nhiều năm, tôi mới hiểu vì sao đàn ông luôn là người được nghĩ đến sau cùng
Không chờ Godot – IV Vẫn còn một mái nhà đang chờ đợi; Tản mạn về gia đình; người Đức giàu thế, sao họ tiết kiệm đến mức khiến người khác ngỡ ngàng?
Cho mượn cả tình anh; Thế giới lược sử: Cộng hòa Liên bang Đức; Ở Đức: Đi làm hãng hay tự hành nghề? Ánh hào quang và cái giá ít ai dám nói
Cân sức; Đợi anh giữa mùa Đông khói lửa; Trạng Quỳnh đón sứ Tàu
Bóc trần nghề Điều dưỡng ở Đức: Áp lực thật sự nằm ở đâu? Định luật Festinger; Chút lãng mạn với… Huế thương
Liệu giờ này ai đó có nhớ tôi; Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng; Con nuôi bố mẹ kể tháng kể ngày; Đi Đức để làm gì? – Phần I
Vì sao trong mắt em; Sở Trang Vương; Đã khuất xa rồi
Cưỡi ngựa dạo quanh; Phụ nữ muốn gì?; Đời người như mộng, vậy ta đang sống cho mình hay cho người khác
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá