.png)
GÁNH HỒNG NHaN
Trước là một thúng gánh đời
Sau là một thúng gánh lời mẹ ru
Mẹ đi bước dưới sương mù
Rung rung quang gánh đánh đu trên đồng.
Chợ phiên mẹ gánh gió đông
Chắt chiu đem đổi nắng hồng nuôi con
Liêu xiêu bóng mẹ đường mòn
Thúng đời một gánh, thúng con một gồng.
Cánh cò lạc giữa cơn giông
Bàn chân mẹ lạc khắp đồng lúa xanh
Nắng hè rám bưởi trên cành
Nắng đời rám cả tóc xanh bốn mùa.
Mưa dầm làm khế thêm chua
Mưa đời làm mẹ già nua mỗi ngày
Mẹ thời như ớt trên cây
Lặng thầm xanh vỏ mà cay trong lòng.
Vai gầy gánh cả bão giông
Gom thành tiếng hát ru nồng canh thâu
Thúng nào mẹ gánh cơ cầu
Thúng nào mẹ gánh bể dâu cuộc đời.
Thúng nào gánh nước mắt rơi
Thúng nào gánh trọn những lời thế gian
Chợ đời gánh mảnh trăng tàn
Thúng ơi mẹ gánh hồng nhan riêng mình.
Nguồn: FB Bùi Mạnh Toàn; Tác giả Lê Hồng Phúc
XƯA VÀ NAY
.png)
Ngày xưa người ta viết
Điều thầm kín, riêng tư
Trong những cuốn nhật ký
Hay trong những lá thư.
Ngày nay những điều ấy
Được khoe như trò chơi
Trên Blog, Facebook,
Cho tất cả mọi người.
Xưa, người ta tình tự,
Vặt trụi hết lá cây.
Nay người ta sống thử
Để thử “lúa ngắn ngày”.
Xưa người ta chiến đấu
Vì người yêu ở nhà.
Nay người ta cưa gái
Bằng SH, Vespa.
Xưa cưới, thuốc lá cuộn.
Hát đồng thanh thật to.
Giờ cưới, phải mua cỗ,
Vờ vui, nhưng rất lo.
Xưa và nay khác lắm,
Như trời nắng, trời mưa.
Tuy thế, cũng khó nói
Thích nay hay thích xưa.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
TỈNH GIÁC
.png)
Một cô gái đang ngồi chờ chuyến bay của mình trong phòng chờ ở một sân bay lớn. Để giết thời gian chờ một tiếng, cô mua tạp chí để đọc và một gói bánh ăn cho đỡ đói. Cô ngồi trong phòng VIP, nghỉ ngơi và giở sách ra đọc trong thanh thản.
Cùng trên ghế chờ, bên gói bánh, một người đàn ông cũng ngồi xuống, mở báo và lặng lẽ đọc. Khi cô gái ăn chiếc bánh đầu thì người đàn ông cũng nhón ăn chiếc bánh tiếp theo. Tuy không nói gì nhưng cô cảm thấy bực bội trong lòng, cô tự nghĩ: “Thật điên rồ! Nếu ta không lịch sự thì sẽ cho mi biết sự tự nhiên lố bịch của mi!”.
Cứ mỗi lần cô nhón ăn một chiếc, thì người đàn ông kia lại nhón ăn chiếc bánh tiếp theo. Trong lòng cô, sự bực bội dần lên cao, tuy nhiên cô kiềm chế được nên chưa bộc lộ ra. Khi chỉ còn lại một chiếc bánh duy nhất, cô nghĩ: “À được… thử xem người đàn ông ngỗ ngược này, mi sẽ xử lý sao đây?”.
Nhưng hắn bình tĩnh bẻ chiếc bánh làm đôi và mời cô dùng một nửa chiếc. Ôi! Thật quá mức! Trong khi cô đang còn đói! Cô đứng phắt dậy, gấp sách lại, giành lấy nửa bánh của mình rồi đi thẳng ra máy bay.
Khi đã vào trong máy bay, ngồi xuống ghế, cô lục túi tìm kính đeo của mình, thì thật ngạc nhiên trong túi xách của cô còn nguyên gói bánh chưa được mở! Cô cảm thấy hổ thẹn về hành động sai sót của mình… Vì Cô đã để nguyên gói bánh trong túi mà chưa hề mở ra ăn!
Còn người đàn ông kia đã chia phần bánh của mình cho cô, nhưng ông không hề tức giận, không hề điên khùng và khó chịu… Khi cô đang rơi vào trạng thái bối rối, hổ thẹn, nghĩ về người đàn ông kia thì thời gian cũng không còn để cô có thể giãi bày… để có thể tạ lỗi!
Trong cuộc sống, có bốn điều mà ta không sao sửa chữa được:
- Khi hòn đá… đã ném đi.
- Khi lời nói… đã buông ra.
- Khi cơ hội… đã bỏ lỡ.
- Khi thời gian… đã trôi qua...
Nguồn: FB Tuệ Tâm
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá