Em sợ một ngày; Sự tích trầu câu; Tình thương có vị ngọt đắng

EM SỢ MỘT NGÀY

Bỗng một ngày , em sợ nỗi cô đơn...
Sợ tiếng mưa rơi đau lòng mái ngói
Sợ đêm trôi vào đời yên ả...
Em lại về trong giấc ngủ xanh xao

Bỗng một ngày em sợ những hư hao
Sợ những nghĩ suy - nên thôi đừng nhớ nữa...
Sợ thời gian vô tình hờ hững
Anh về đâu ? Trong ánh mắt em buồn...
Rồi một ngày ! Em sợ nỗi cô đơn...
Sợ tuổi năm mươi ..đến ào như cơn gió...
Sợ da dạn mồi, tóc chẳng còn xanh...
Sợ anh sẽ , gọi em đàn bà đã cũ....
Sợ đêm thật dài...khắc khoải cô đơn...

Sợ phải chia xa, sợ bắt đầu làm lại
Sợ nơi em - anh không còn tồn tại
Mà trong em cứ thế dâng đầy...

Có thể là anh vẫn sẽ ở đây
Nhưng anh biết không ? Em dặn lòng đừng hứa
Bởi trái tim luôn mãi là hai nửa
Bởi người dưng có hiểu thấu bao giờ ..
Sợ tất cả ! Một ngày không còn nắng...
Và chỉ mưa buồn...ở nơi đó không anh ...!!

Nguồn: FB Lê Hương
 

SỰ TÍCH TRẦU CAU

Ngày xưa ở làng nọ,
Hai anh em họ Cao
Rất giống nhau, khó biết
Người nào là người nào.

Năm tròn mười tám tuổi,
Cha mẹ họ qua đời.
Trước thương yêu nhau lắm,
Nay yêu thương gấp mười.

Lưu Ông là đạo sĩ
Rất nổi tiếng trong làng.
Hai người đến tìm học.
Ông cũng yêu hai chàng.

Nhà có cô con gái
Vừa đến tuổi cập kê,
Nết na và xinh đẹp,
Thêm sắc sảo nhiều bề.

Vì hai người học giỏi,
Cũng tuấn tú, khôi ngô,
Nên một người trong họ
Đã lọt vào mắt cô.

Khốn nỗi, vì giống quá,
Nhiều khi cô thở dài,
Vì chính mình không thể
Phân biệt ai là ai.

Một hôm cô muốn thử,
Liền đặt bát cháo hành.
Họ nhường ai ăn trước,
Chắc chắn đó là anh.

Rồi Lưu Ông làm lễ
Cho cô và người này.
Có điều sau khi cưới,
Mọi việc khác xưa nay.

Người anh, vì có vợ,
Dường như quên mất em.
Anh kia, do tủi phận,
Thường nằm khóc trong đêm.

Người em, một ngày nọ,
Quay về từ cánh đồng.
Chị dâu ở trong bếp
Chạy ra, tưởng là chồng,

Liền ôm hôn, nũng nịu,
Vừa đúng lúc người anh
Xuất hiện ngay trước cửa.
Đúng là việc chẳng lành.

Anh ta nghĩ: Thật láo,
Em suồng sã vợ mình.
Nên tình đã vốn nhạt,
Nay càng thêm cạn tình.

Người em thấy oan ức,
Bèn bỏ nhà ra đi.
Đi, đi mãi, đi mãi,
Tới dòng suối rầm rì.

Suối thì rộng, nước xiết,
Không thể qua, đành ngồi,
Khóc đến cạn nước mắt,
Chết, thành hòn đá vôi.

Lại nói người anh cả,
Về nhà không thấy em,
Ngày hôm sau, giấu vợ,
Lặng lẽ bỏ đi tìm.

Anh cũng đi đường ấy,
Gặp suối, không thể qua,
Bèn ngồi bên hòn đá,
Rồi khóc, lệ ướt nhòa.

Anh khóc mãi, khóc mãi,
Chết, thành một cây cao,
Thân rất thẳng, nhưng lá
Không có một cành nào.

Vợ ở nhà lo lắng,
Không biết chồng đi đâu,
Bèn lên đường tìm kiếm,
Đi rất lâu, rất lâu.

Cuối cùng đến con suối,
Cô ngồi khóc não lòng,
Không biết ngay bên cạnh
Là chồng và em chồng.

Cô khóc hết nước mắt,
Người cô cứ gầy teo,
Rồi cô chết, lặng lẽ
Biến thành một dây leo.

Dây leo ấy quấn quít
Ôm quanh cây cao kia.
Bên dưới là tảng đá,
Bộ ba không chia lìa.

Khi mọi người biết chuyện,
Tỏ lòng thương xót thay.
Một lần vua kinh lý,
Dừng kiệu ở nơi này.

Sau khi nghe hết chuyện,
Vua bèn lấy trái cây,
Nhai với lá dây cuộn,
Thấy có vị cay cay.

Vua nhổ vào tảng đá,
Thấy mặt đá sùi sôi,
Rồi ngả dần màu đỏ.
Đó là hòn đá vôi.

Cái cây cao cao ấy
Vua gọi là cây cau.
Dây lá leo quanh nó
Thì đặt tên lá trầu.

Còn tảng đá, nung chín,
Sẽ có màu trắng tinh,
Nhai với trầu, cau ấy,
Môi đỏ, trông rất xinh.

Từ đấy dân nước Việt
Có tục lệ ăn trầu
Để nhớ ba người ấy
Mãi gắn bó bên nhau. 

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

TÌNH THƯƠNG CÓ VỊ NGỌT ĐẮNG

Cứ vào chiều thứ tư hằng tuần, lúc bà trở về nhà thể nào cậu bé cũng được miếng bánh, cậu bé vô tư như thế với lũ bạn trước cổng nhà rồi đợi mẹ. Cậu đã ăn miếng bánh như vậy đã bao nhiêu lần hồn nhiên như lẽ thường tình của con trẻ...
Rồi một ngày, cậu băn khoăn, tại sao mẹ lúc nào cũng mua bánh cho mình chiều thứ tư ? Cậu bé bắt đầu tò mò thắc mắc về điều ấy. Rồi một ngày thứ tư nọ, cậu muốn khám phá điều bí mật kia. Hôm đó, lúc bà mẹ ra khỏi nhà, cậu theo dõi từ xa. Thì ra thứ tư là ngày hội chung của các bà mẹ. Sau phiên hội, các bà thường ngồi với nhau ăn bánh, uống nước trà, họ chuyện trò với nhau trước khi về. Đứng đằng xa vén tấm màn cửa sổ, cậu thấy các bà mẹ ăn bánh vui vẻ, riêng mẹ của mình gói miếng bánh vào tờ giấy rồi cất vào túi. Bà chỉ uống nước thôi. Bây giờ cậu mới biết miếng bánh mỗi chiều thứ tư do đâu mà có ? Không phải mẹ đi chợ mua, mà mẹ nhịn ăn để dành cho mình. Càng nghĩ cậu bé càng thương mẹ. Khi xong phiên họp, các bà mẹ chuẩn bị ra về. Cậu vội vàng chạy về nhà trước, giả bộ như không biết gì, lòng hồi hộp nhìn mẹ thấy ngậm ngùi thương xót. Như mọi lần, về đến cổng bà cũng lại gọi con:
- Mẹ có quà cho con.
Như bao lần mẹ có mua đâu, mẹ hy sinh nhịn ăn để cho con mà... Cậu cầm miếng bánh ra đầu nhà. Cậu nhìn miếng bánh trên tay mà rưng rưng nước mắt. Hình ảnh mẹ lại hiện rõ như ban nãy. Chung quanh cái bàn, bình nước trà, các bà mẹ vui cười ăn bánh, riêng mẹ mình chỉ gượng cười uống mấy ngụm nước. Cậu nhớ từng chi tiết, cái dáng điệu không mấy tự nhiên của mẹ, mẹ như rón rén cất miếng bánh vào túi kín đáo không muốn cho ai thấy. Lúc mẹ làm như thế chắc chắn mẹ nghĩ đến đứa con trai của mẹ đang mong đợi món quà của mình. Thế mà, từ bao lâu nay mình cứ ăn những miếng bánh ấy trong cái vô tâm, vô tình chẳng biết đến tình thương có vị ngọt đắng của Mẹ... Cậu bé nhìn miếng bánh mà nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu cảm động thấy thương mẹ quá, cậu không dám cắn, cậu không thể vứt đi, đây là tình thương của Mẹ. Cầm mãi, sau cùng cũng phải ăn, đưa miếng bánh lên miệng mà nước mắt cứ chảy trôi theo. Cậu bé nhai trong mếu máo. Cậu không thấy cái vị ngọt của đường sữa nữa mà chỉ còn cảm nhận cái vất vả của người mẹ hy sinh cho con mình. Trong sự hy sinh ấy, vị ngọt của miếng bánh không phải là mùi sữa thơm mà là lòng thương con.
Từ ngày đó trở đi, cứ đến ngày thứ ba là cậu lại băn khoăn về miếng bánh thứ tư hôm sau. Miếng bánh trở nên tấm bánh "Thánh" vì lòng hy sinh của Mẹ. Cứ mỗi chiều thứ tư đến, cậu bé bồi hồi xúc động biết rằng mẹ lại nhịn ăn vì con. Rồi lại ra đầu nhà, đứng ăn miếng bánh trong nước mắt. Một hương vị rất ngọt ngào cho trái tim tuổi thơ biết mình được yêu và biết yêu thương mẹ mình... Cậu luôn nghĩ trong đầu sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này lớn lên con sẽ đáp đền công ơn của mẹ.
Năm tháng trôi đi, khép lại tuổi thơ trong hoài niệm khó nghèo, theo thời gian cậu cũng lớn lên. Vì cuộc sống mưu sinh chàng trai lao đầu vào cơm áo gạo tiền mà quên mất đi cái kỉ niệm buồn ngày xưa ấy. Khi cuộc sống khấm khá hơn đã có điều kiện chăm sóc cho mẹ thì tuổi già bệnh tật ập đến, mẹ không còn bên cậu nữa...
Hôm nay ngày thứ tư cậu đến viếng mộ mẹ, đặt hộp bánh cùng hoa tươi thắp nén hương, lòng nghẹn ngào xúc động. Làn khói hương bay lên hình như tụ lại thành hình trái tim thương cảm. Cậu đứng giữa trời chiều khấn vái điều gì... Hoàng hôn đang ngã dần về cuối chân trời nhuộm một màu vàng úa. Cậu ngậm ngùi thốt lên không thành lời "Mẹ của con ơi !"

Nguồn: FB Đào nguyên Thông

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Lên đầu trang