- Văn nghệ
.png)
Vâng, đời là “bể khổ”.
Phật dạy thế, xưa nay
Không ai tránh được nó.
Không giờ thì sau này.
“Bể khổ” lớn hay bé
Tùy cách nhìn từng người.
Sống là khổ, vì nó
Là một phần cuộc đời.
Bạn nghèo, phải đi bộ.
Thấy người ta đi xe
Thành hậm hực, “đau khổ”
Và suy nghĩ nặng nề?
Là vì bạn không biết
Có thể chủ ô tô
Đang cõng một đồng nợ
Và một núi buồn lo.
Hơn thế, bạn đi bộ,
Mệt tí chút, tuy nhiên,
Rất tốt cho sức khỏe.
Lại không phải tốn tiền.
Số Phận công bằng lắm.
Không cho ai quá nhiều.
Không cho ai quá ít.
Ai cũng có đủ liều.
Vạn sự sinh tương khắc -
Không thấp thì không cao.
Không lên thì không xuống.
Không đắng, không ngọt ngào.
Phải chờ hết Đêm Tối
Bạn mới thấy được Ngày.
Không cái gì có sẵn.
Mà có cũng không hay.
Chính cái “bể khổ” ấy
Giúp chúng ta trưởng thành.
Cây không được chăm bón
Khó lòng cho quả lành.
Ở đời, người thành đạt
Là người vấp ngã nhiều.
Người gặp cảnh oan trái
Thường biết sống thương yêu.
Khi mọi cái mỹ mãn
Chưa hẳn đã hay đâu.
Đời thực sự ý nghĩa
Không thể thiếu buồn đau.
Cuộc đời là “bể khổ” -
Ta hay nói nhiều lần.
Thực ra “bể khổ” ấy
Chỉ là “bể khó khăn”.
Khó khăn thì ta vượt.
Vấp ngã thì đứng lên.
Đơn giản thế thôi nhỉ,
Vậy sao phải buồn phiền?
PS
Nói thì cứ nói vậy,
Nhưng vẫn mong mọi người
Sướng nhiều, khổ in ít,
Để còn vui với đời.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
.png)
Em về trời lại đổ mưa.
Tiếng kêu khuya vắng sao chưa có đò.
Lẻ loi đơn chiếc vai so.
Buồn tênh một nỗi hững hờ nước trôi.
Vẳng xa vọng tiếng... Đò ơi...!
Mái chèo đưa đẩy buông lơi giữa dòng.
Bỏ đi vương lại trống không.
Thời gian bụi phủ rêu phong mất rồi.
Nước lên đưa đẩy thuyền trôi.
Bên bồi bên lở khôn nguôi nhớ người.
Em về trời mãi sụt sùi.
Đớn đau dạ cả mây trời đầy giông.
Bão trời hay bão bởi lòng...?
Phong ba cuồn cuộn nước dâng ngập bờ.
Em về người ấy hững hờ.
Mười hai bến nước còn chờ nữa không?
Đời ai mòn mỏi ngóng trông.
Cơi trầu thăm thẳm sông sâu cạn lòng.
Em về... Lòng dạ trống không.
Chồng chềnh bến cũ mênh mông đất trời.
Nguồn: FB Hang Nguyen - Plauen
.png)
Lê Lựu đã viết, đã có tác phẩm, có giải thưởng, có danh phận - Ông từng đảm nhiệm chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa Doanh nhân tại Hà Nội - Ông là một nhà văn.
Hai tác phẩm “Thời xa vắng” và “Sóng ở dưới đáy sông” được dựng thành phim là hai tác phẩm nổi bật nói về thân phận của hai nhân vật Giang Minh Sài, và Núi.
Họ là những người tử tế, vùng vẫy trong một xã hội không có chỗ cho những khát vọng cá nhân - khát khao yêu và được yêu, được sống đúng với cảm xúc thật của mình, lúc nào cũng phải học phải làm theo những điều mà mọi người xung quanh cho là "tốt nhất" một cách giáo điều trong nghèo đói thảm hại.
Hai nhân vật này sao giống cuộc đời của Lê Lựu đến mức kỳ lạ.
Ông viết chúng chính từ những trải nghiệm của cuộc đời mình, chỉ có điều khi ông cho ra đời hai tác phẩm này ông vẫn còn sung sức, làm sao biết cuộc đời của mình lại kết thúc giống y hệt hai nhân vật Giang Minh Sài và Núi, nhưng thảm hại hơn nhiều - Ông cũng là phận người, không thoát được nghiệp chướng.
Dù nhìn thấy những bi kịch xã hội dưới con mắt nhân văn, ông cũng không thoát ra khỏi vũng lầy, và bóng đêm của hiện thực, một ảo ảnh của thiên đường được xây dựng trên cái nền dối trá, đạo đức giả từ những kẻ xuất thân “tứ cố vô thân, chân đất mắt toét”.
Ra ngoài được lắm người thương, nhiều bạn đọc mến mộ, nhưng trong gia đình, Lê Lựu là người chồng bị coi nhẹ, người cha bị các con ghẻ lạnh. Năm ngoái, Lê Lựu bị tai biến mạch mãu não lần thứ ba, phải nằm viện.
Trong lúc nhà văn đang vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì vợ ông mang giấy ly hôn đến để ông ký; còn hai đứa con chỉ chầu chực chờ bố cho phép bán căn nhà 50 mét vuông ở phố Lý Nam Đế.
Không muốn mất đi nơi ở đã gắn bó với mình suốt 20 năm qua và cũng mong níu kéo chút tình cảm của các con, nhà văn đã đưa ra một điều kiện đau đớn:
Nếu các con ký giấy cam kết “từ bố” thì ông sẽ đồng ý bán nhà.
Không ngờ, hai đứa con ký luôn vào tờ giấy từ bố đẻ. Lê Lựu thua trắng, mất trắng và tuyệt vọng đến cùng cực.
"Hai đứa con tôi đều được ăn học đến nơi đến chốn. Đứa con gái lớn tốt nghiệp trường Ngoại giao, nay đi làm cho Liên hợp quốc. Đứa con trai tốt nghiệp Học viện báo chí, nhưng chưa làm được việc gì ra trò, suốt ngày lông bông", ông đau khổ nói.
Niềm an ủi duy nhất của Lê Lựu những ngày đó là đứa con gái ông có với người vợ đầu - người vợ mà ông chỉ kết hôn vì gia đình sắp đặt. "Dạo đó, nó cứ tối thì từ Hưng Yên lên đây chăm tôi, sáng ra lại trở về đi làm", nhà văn úp mặt vào hai bàn tay xương xẩu, khóc nức lên khi nhắc về đứa con gái vất vả nơi quê nhà - đứa con không được ông chăm sóc chu đáo nhưng lại có hiếu nhất khi bố lâm trọng bệnh.
Ông bụm miệng khóc khi nhắc đến cô con gái hiếu thảo mà ông có với người vợ thứ nhất.
Giờ thì, Lê Lựu - nhà đã bán, vợ đã bỏ rơi, con đã từ cha - sống cô quạnh ngay tại cơ quan - Trung tâm Văn hóa Doanh nhân, nơi ông làm giám đốc. Mọi việc, từ nấu nướng, tắm giặt, thuốc thang, đến bóp chân, bóp tay cho ông, đều do nhân viên đảm nhận. Nhưng ông vẫn viết, vẫn cười xòa những nụ cười ngắn ngủi trước những đợt nước mắt có thể tuôn ra bất cứ lúc nào: "Tôi phải viết chứ, làm việc cũng là một cách giải khuây, còn nghĩ đến nghỉ ngơi là lúc sắp đi Văn Điển hẳn", ông tâm sự.
Nguồn: FB Anh Quốc
Đức Việt Online
Thơ và âm nhạc với tiếng đàn Đặng Ngọc Long; Thế giới lược sử: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; Sống ở Đức nhiều năm, tôi mới hiểu vì sao đàn ông luôn là người được nghĩ đến sau cùng
Không chờ Godot – IV Vẫn còn một mái nhà đang chờ đợi; Tản mạn về gia đình; người Đức giàu thế, sao họ tiết kiệm đến mức khiến người khác ngỡ ngàng?
Cho mượn cả tình anh; Thế giới lược sử: Cộng hòa Liên bang Đức; Ở Đức: Đi làm hãng hay tự hành nghề? Ánh hào quang và cái giá ít ai dám nói
Cân sức; Đợi anh giữa mùa Đông khói lửa; Trạng Quỳnh đón sứ Tàu
Bóc trần nghề Điều dưỡng ở Đức: Áp lực thật sự nằm ở đâu? Định luật Festinger; Chút lãng mạn với… Huế thương
Liệu giờ này ai đó có nhớ tôi; Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng; Con nuôi bố mẹ kể tháng kể ngày; Đi Đức để làm gì? – Phần I
Vì sao trong mắt em; Sở Trang Vương; Đã khuất xa rồi
Cưỡi ngựa dạo quanh; Phụ nữ muốn gì?; Đời người như mộng, vậy ta đang sống cho mình hay cho người khác
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá