- Văn nghệ
.gif)
Hiếu thắng là bản năng, nhưng biết kiềm chế mới là bản lĩnh
Ai trong chúng ta rồi cũng từng:
Cố cãi đến cùng để chứng minh mình đúng.
Nổi giận chỉ vì không muốn người khác “hơn mình một câu”.
Tự ái chỉ vì ai đó góp ý điều mình chưa hoàn thiện.
Giữ im lặng không phải vì bình tĩnh, mà vì đang kìm nén để không bùng nổ.
Tự nhủ: “Tôi không sai, tôi không xuống nước trước, ai làm sai thì người đó phải xin lỗi.”
Ngạo mạn là
Đôi khi, thắng một cuộc tranh cãi, lại thua cả một mối quan hệ.
Đôi khi, được lời hơn – nhưng mất đi sự tôn trọng từ người khác.
Đôi khi, giữ cái tôi quá cao – bạn chẳng còn ai bên cạnh để sẻ chia.
Người khôn ngoan, không cần hơn thua mọi lúc
Bạn chỉ muốn nói, không muốn nghe.
Bạn luôn cho mình đúng, người khác sai.
Bạn không cần lời khuyên – vì nghĩ chẳng ai hiểu bạn bằng chính bạn.
Bạn cho rằng ai phản bác mình là đang chống lại mình.
Bạn không chịu thừa nhận sai lầm – vì nghĩ làm vậy là “mất mặt”.
Nhưng rồi bạn có gì sau tất cả?
Một sự cô đơn đầy kiêu hãnh.
Một cái tôi được bảo vệ – nhưng trái tim thì tổn thương.
Một cảm giác “được” thắng, nhưng lại mất nhiều hơn thế.
Vì vậy
Họ lùi một bước – không phải vì họ yếu, mà vì họ biết điều gì đáng giữ hơn cái tôi.
Họ im lặng – không phải vì không có gì để nói, mà vì họ không muốn nói ra những lời khiến người khác tổn thương.
Họ nhận lỗi trước – không phải vì họ sai, mà vì họ trân trọng mối quan hệ hơn việc ai đúng ai sai.
Họ chấp nhận thiệt một chút – vì họ hiểu: cái giá của hòa bình đôi khi chỉ là một cái tôi bị đặt xuống.
Thắng cảm xúc, thắng cái tôi mới là thắng lớn nhất
Đừng thấy ai chọn im lặng mà nghĩ họ yếu đuối.
Đừng thấy ai nhường bạn mà cho rằng họ thua cuộc.
Đừng thấy ai lùi lại mà nghĩ họ kém cỏi.
Có những người, càng im lặng, càng nguy hiểm.
Càng nhường bước, càng đáng kính.
Và càng không tranh hơn thua – họ lại càng thắng trong lòng người khác.
Vì sau cùng, người được yêu quý không phải là người thắng mọi cuộc tranh luận,
Mà là người khiến người khác cảm thấy được tôn trọng ngay cả khi bất đồng.
Nguồn: FB Đàn ông lập nghiệp
.gif)
Tình thuở ấy nào ngờ ru một nửa
Bóng trăng buồn luồn khuất giữa trời sao
Mây đen che khuất lối vào
Ngờ tình thu ấy nghiêng chao trong lòng
Cơn gió lạnh thoáng lẻn vòng thương nhớ
Bóng trăng khuya buồn bỡ ngỡ lang thang
Gió đưa hương thoảng mơ màng
Mây buồn ngỡ cũng lang thang lưng trời
Chiếc lá nhỏ vàng rụng rơi nhè nhẹ
Gió thì thầm làm rụng nó khẽ chơi vơi
Heo may buồn cũng ru hời
Trăng thu một nửa ngỡ rơi thuở nào
Nghe trong gió nào xào thương tiếng lá
Giọt sương đêm rụng ngã ngả trên cây
Xa xa sương trắng phủ dầy
Lắc lư chao đảo muốn vây lối về...
Nguồn: FB Bình Nguyễn
.gif)
Đêm không anh giật mình em tỉnh giấc
Quờ tay xem có ai lạ nằm bên
Đèn không bật, cửa im lìm đóng kín
Ngực đóng, tim cài, nào có ai chen???
Chẳng là em không muốn có ai quen
Gợi nhớ về những tháng ngày đau khổ
Nhưng anh đây nguyện sẽ là bến đỗ
Để thuyền em neo đậu trước bão giông
Như cây thông mạnh mẽ giữa mùa Đông
Tỏa hương nồng ru em tôi ngon giấc!
Tác giả: Lan Anh -Aschaffenburg
Đức Việt Online
Xốn Xang và Hoài Niệm; Người mộ đạo và ông chủ cửa hàng; Sang Đức rồi mới hiểu: Thứ đắt nhất không phải tiền thuê nhà, mà là cái giá của sĩ diện
Ở Đức sướng hay khổ - Kỳ 6: Trải nghiệm y tế xứ Germany; Tháng 7 về; Bán đàn ông
Vắng em; Châm ngôn mới; Vì sao cộng đồng người Hoa, Ấn ở Mỹ thường được cho là mạnh hơn cộng đồng người Việt?
Nghệ thuật tuổi già; Nỗi nhớ lặng thầm; Thông điệp gửi những ai coi người già là vô dụng
Bốn thủ đoạn tàn độc nhất hủy hoại hoàn toàn một con người; Người đàn ông thô lỗ; Thái độ với lời khen; Chẳng thẹn - Kiếp nhân sinh
Ở Đức sướng hay khổ - Kỳ cuối: “Kình ngư” nửa mùa và cú sốc thể lực ở bể bơi thành phố; Tản mạn về đàn ông; Quên
Tự do; Tu tại gia; Ở lại Đức hay về - Kỳ I: Hành trình 25 năm “Tỉnh ngộ”
Đừng để bị ghét lúc nào không hay: 5 câu người EQ thấp cứ mở miệng là nói; Hai nửa đen trắng; Em cứ sống…
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá