- Văn nghệ
.png)
Các tư tưởng triết lý
Của Đạt Lai Lạt Ma
Là ngọn đèn chân lý
Soi đường cho chúng ta.
Đó là trí tuệ Phật,
Hướng thiện và từ bi
Trong một thế giới động,
Bạo lực và ngu si.
Con người mất định hướng.
Cái Ác đang hoành hành,
Thiên nhiên bị tàn phá,
Ngùn ngụt lửa chiến tranh.
Giản dị và sâu sắc,
Lắng đọng và tâm tình.
Những điều lành Ngài dạy
Giúp ta tìm lại mình.
Hãy buông bỏ lo lắng.
Hãy xả lòng từ bi.
Để tịnh tâm hướng Phật,
Bỏ cái Tham - Sân - Si.
1
Quan trọng là phải biết
Hài lòng với những gì
Hiện tại ta đang có.
Không than vãn, suy bì.
Sự hài lòng nội tại
Giúp ta thấy yên bình
Quan sát và đánh giá
Cuộc sống xung quanh mình.
2
Khi có ai cố ý
Làm ta thấy tổn thương.
Hãy tha thứ cho họ.
Không bận tâm vấn vương.
Là vì họ làm thế,
Chưa hẳn do xấu xa.
Mà họ đang đau khổ.
Có khi hơn chúng ta.
3
Hãy làm việc bố thí
Mà không mong đợi gì.
Bố thí là nền tảng
Của Nhân Ái, Từ Bi.
Bằng Tình Yêu, bố thí
Giúp chúng ta, nghèo, giàu,
Vượt qua thói ích kỷ
Để lại gần với nhau.
4
Với kẻ thù, đừng giận,
Mà hãy học cảm ơn.
Họ là người giúp bạn
Trở thành khôn lớn hơn.
Họ dạy bạn nhẫn nhục,
Bao dung và từ bi.
Và điều quan trọng nhất -
Họ không đòi hỏi gì.
5
Tài sản quí giá nhất
Bạn có, là tình yêu,
Lòng từ bi, nhân ái.
Chỉ thế, không cần nhiều.
Hạnh phúc hay đau khổ,
Giàu sang hay thấp hèn
Là nhờ những cái ấy,
Chứ không phải nhờ tiền.
6
Việc giải trừ vũ khí
Phải bắt đầu trước tiên
Từ giải giáp tâm thức,
Để tâm thức bình yên.
Thế giới không vũ khí
Là ước mơ của tôi.
Tạm thời ước mơ ấy
Vẫn chỉ ước mơ thôi.
7
Thấy ai đó hạnh phúc,
Cả khi mình khổ đau,
Hãy chia vui với họ.
Bạn không mất gì đâu.
Ngược lại, khi làm thế,
Bạn sẽ tin rằng mình
Có ngày cũng hạnh phúc
Như những người xung quanh.
8
Làm người, ai cũng sợ.
Đó là chuyện bình thường.
Xua đi nỗi sợ ấy
Là từ bi, yêu thương.
Người mà có tâm thiện
Luôn dũng cảm, yên hòa.
Đừng quên chính tâm thức
Chi phối cuộc đời ta.
9 -
Hãy tu tập để sống
Hài hòa với chính mình
Cả khi đang gặp khó,
Cả với người xung quanh.
Một khi tâm thức thiện,
Thì không ai, không gì
Làm bạn thấy bất hạnh
Thậm chí buồn, tin đi.
10
Phật dạy, quan trong nhất
Là giây phút lìa đời
Phải an bình, tĩnh tại,
Mãn nguyện và thảnh thơi.
Để có trạng thái ấy,
Thì trong suốt đời mình
Phải tu tập tâm thiện,
Tĩnh tại và an bình.
11
Muốn cháy, cần có củi.
Ai đó chọc tức mình,
Đừng để mình bốc cháy
Rồi rơi vào vô minh.
Nhẫn nhục là phẩm hạnh,
Cũng một dạng từ bi.
Bạn nhẫn nhục, chắc chắn
Không ai làm được gì.
12
Cuộc sống chỉ ý nghĩa
Khi ta đặt cho mình
Một mục đích cao cả
Là phục vụ chúng sinh.
Đời không chỉ tồn tại,
Càng không phải ăn chơi
Để hưởng thụ lạc thú.
Đời là sống làm người.
13
Hãy làm đẹp thế giới
Bằng việc làm từ tâm.
Bất kể lớn hay nhỏ,
Miễn là tốt, từ tâm.
Hãy thương yêu người khác
Như thương yêu chính mình,
Hãy xem phúc người khác
Như phúc của chính mình.
14
Đời vô thường, phù phiếm.
Đừng ghen tị với người.
Sinh ra ta trần trụi.
Trần trụi ta lìa đời.
Để chết được thảnh thản,
Thì khi sống, hàng ngày
Phải học sống thanh thản,
Học buông bỏ hàng ngày.
15
Để tâm thức giác ngộ,
Thoát khỏi vòng vô minh
Và gần hơn với Phật,
Thì thân xác của mình
Không nuông chiều thái quá,
Nhưng cũng không bỏ bê.
Thân xác giúp tu tập,
Vượt qua dòng Sông Mê.
16
Không kìm được thèm muốn,
Tức là ta vô tình
Cách này hay cách khác
Tự trói buộc chính mình.
Ta trở thành nộ lệ
Của những thói phù hoa.
Tâm thức không tĩnh tại,
Cuộc sống không yên hòa.
17
Khi làm việc bố thí,
Không được gây tổn thương
Cho người nhận bố thí,
Dẫu nhỏ nhặt, bình thường.
Ta bố thí người khác,
Tức là ta giúp mình.
Ta làm đau người khác,
Tức là làm đau mình.
18
Ở đời, luyện nhẫn nhục
Là luyện lòng yêu thương
Để tha thứ cho kẻ
Làm ta thấy tổn thương.
Yêu thương là liều thuốc
Dài lâu và vạn năng
Chữa lành cho tâm thức,
Làm cuộc sống cân bằng.
19
Phần vì thiếu sáng suốt,
Phần vì do vô minh,
Nhiều khi ta tự nguyện
Gây bất hạnh cho mình.
Ta hành động như thể
Chỉ mình ta trên đời.
Quên rằng ta cũng chết
Y hệt như mọi người.
20
Tâm thức sẽ bệnh hoạn
Nếu chỉ lo làm giàu.
Nhiều của cải vật chất
Chưa thể gọi là giàu.
Một người giàu thực sự
Là giàu về tâm linh,
Mang cho đời hạnh phúc
Bằng nụ cười của mình.
21
Khi tức giận ai đó,
Thì việc làm đầu tiên
Là cố thương người ấy,
Rồi nhắm mắt, nhập thiền.
Khi làm được điều ấy,
Mọi cái sẽ vô thường.
Thuốc hóa giải giận dữ
Chính là lòng yêu thương.
22
Tình cảnh của Tây Tạng
Oan trái như ngày nay
Là kết quả của Nghiệp
Và việc làm trước đây.
Nhưng Nghiệp khác Định Mệnh.
Người dân của chúng tôi
Phải và đang tranh đấu
Để bảo vệ giống nòi.
23
Từ Bi là tâm điểm
Của Đạo Phật Thích Ca.
Từ Bi là cứu rỗi
Cho người và cho ta.
Đấng chân tu, giác ngộ
Tâm nguyện giúp chúng sinh
Hiểu cội nguồn đau khổ
Để cứu người, cứu mình.
24
Hạnh phúc, như ta biết,
Chỉ có ở những người
Biết sống vì người khác
Và dâng hiến cho đời.
Điều ấy không có nghĩa
Họ không sống vì mình.
Để giúp đỡ người khác,
Trước hết phải giúp mình.
25
Ta, một phần bé nhỏ
Của vũ trụ bao la.
Trong Vũ Trụ, mọi cái
Liên kết và hài hòa.
Mỗi việc làm, dù nhỏ,
Của ta và của người,
Có tác động tương hỗ
Đến Vũ Trụ và Đời.
26
Không giúp được ai đó,
Thật tiếc, nhưng chẳng sao.
Vấn đề là cách nói,
Cách từ chối thế nào.
Để người cần giúp đỡ,
Dẫu ra về tay không,
Cảm thấy được an ủi
Và chút ấm trong lòng.
27
Thỉnh thoảng phải nên nhớ
Rằng hạnh phúc của mình
Phụ thuộc vào hạnh phúc
Của những người xung quanh.
Mình muốn sống hạnh phúc
Và thảnh thơi ở đời,
Thì việc làm trước hết
Là ơhair cố giúp người.
28
Việc tu tập Đạo Pháp
Là quá trình dài lâu,
Kiên nhẫn và liên tục,
Ngày nào cũng như nhau.
Lúc đầu sẽ rất khó.
Nhưng dần dần sẽ quen.
Tự lúc nào không biết,
Ta đạt tới Chân Thiền.
29
Trong khi mang thai nghén,
Kể cả thời kỳ đầu,
Tâm thức mẹ an tịnh,
Thì đứa con về sau
Tâm thức cũng an tịnh,
Hướng thiện và yên bình.
Vậy đừng quên thai giáo,
Cả khi con chưa sinh.
30
Nuôi con bằng sữa mẹ
Là cách nuôi tuyệt vời.
Sữa mẹ không đơn giản
Là sữa, mà tình người.
Nó là chất xúc tác
Để mẹ truyền cho con
Tình yêu vô bờ bến
Và hơi ấm tâm hồn.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
.png)
(Tháng năm Phượng đã đỏ hồng
Người sao đi mãi mà không thấy về)
Em có về phố cảng với anh không
Sáng tháng năm Phượng đỏ hồng mong đợi
Sóng đẩy xô bãi cát dài vời vợi
Nắng đan xen vương từng sợi thẫn thờ.
Về đi em mình ghép lại vần thơ
Bằng Lăng tím ngẩn ngơ đùa giỡn gió
Về đi em mình hãy về nơi đó
Quê hương anh cháy đỏ những ân tình.
Bao năm rồi đất khách bận mưu sinh
Em đã quên phận mình thân cô lẻ
Cuộc sống bon chen tháng ngày lặng lẽ
Đêm vắng thân gầy san sẻ cùng ai.
Em hãy về mình bẻ một thành hai|
Gom góp nhớ thương kéo dài thương nhớ
Quê hương anh đất cảng đầy duyên nợ
Trĩu ân tình trăn trở níu bàn chân.
Về đi em về nhé chớ phân vân
Ta ghép lại.....
Trọn phần....
Lưu luyến ấy !
Nguồn: FB Hồng Giang
.png)
Ngày xưa ấy, anh khen tóc em dài,
Buông rất nhẹ qua vai chiều thiếu nữ.
Mỗi sợi nhớ như ru hồn lữ thứ,
Để mắt người chìm lạc giữa heo may.
Em còn nhớ sân trường đầy nắng cũ,
Phượng bên hè đỏ rực một trời thương.
Anh đứng đợi dưới khung chiều rất khẽ,
Ánh mắt buồn sâu thẳm một niềm vương.
Rồi năm tháng đưa em về bến khác,
Chiếc xe hoa khép lại mối tình đầu.
Anh không tiễn… chỉ lặng thầm đứng đó,
Nghe trong lòng mưa phủ trắng canh thâu.
Đêm rất muộn bên mái nhà yên ấm,
Em đôi lần hong tóc dưới hiên mưa.
Nghe kỷ niệm theo hương xưa trở gió,
Mới hay lòng còn nhớ một người xưa.
Nếu mai nhé, vô tình anh gặp lại,
Xin đừng nhìn sâu đáy mắt em buồn.
Bởi em sợ cả một trời thương cũ,
Sẽ quay về nhức nhối giữa hoàng hôn…
Nguồn: FB Đặng Văn Thuận
Đức Việt Online
Cái nhìn; Mơ Xuân; Sau cơn mưa, trời lại sáng
Gái ngoan dạy chồng; Phúc họa; Ba kiểu tin nhắn làm lộ chỉ số EQ thấp
Thứ đáng sợ nhất là nghèo tình người; Lời cổ nhân; Sầu độc âm
Nắng chạm vai em; Nỗi niềm của gã si tình; Mùa Phượng vĩ
Nụ cười không bán; Thế giới lược sử: Chiến tranh thế giới thứ 2; Thơ tình tháng Năm
Ra ngoài chơi, có 3 việc người EQ thấp thích làm nhất; Miền nhớ của riêng em; Có thể bạn không biết
Bông hoa; Tơ vương áo dài; Dư âm ngày cũ
Anh yêu em...; Em thấy gì; Trăn trở tháng Năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá