.png)
DANH NHÂN THẾ GIỚI EVARISTE GALOIS
(1811 - 1832)
Một thiên tài đoản mệnh,
Evariste Galois
Chết năm hăm mốt tuổi,
Không vinh quang chói lòa.
Không chỉ là bi kịch,
Mà tồi tệ hơn nhiều.
Cuộc đời ông đầy rãy
Chuyện vớ vẩn, trớ trêu.
Hai lần thi đều trượt
Trường Đại học Bách Khoa.
Các công trình ông viêt
Không hiểu được, người ta
Cho là chuyện nhảm nhí.
Không tranh luận, không in.
Bản thảo bị thất lạc
Vì lý do khó tin.
Mãi đến khi ông chết,
Mới hăm mốt tuổi đời,
Cũng trớ trêu, với vẩn,
Thì lúc ấy mọi người
Mới hiểu họ đã mất
Một thiên tài thế nào.
Mới lập bảo tàng khủng,
Vinh danh và đề cao.
Ông sinh ở thành phố
Có tên Bourg-la-Reine,
Trong gia đình mộ đạo
Thuộc một nhánh dòng Tên.
Bố - hiệu trưởng trung học,
Từng thị trưởng Paris.
Mẹ, dạy ông từ nhỏ.
Một phụ nữ nhu mì.
Mười hai tuổi, ông học
Trường College Royal.
Vì yếu môn hùng biện
Nên đã phải lưu ban.
Thi Bách Khoa bị trượt,
Ông học Louis-le-Grand,
Trường chuyên toán, ở đấy
Mới bộc lộ tài năng.
Năm mới mười bảy tuổi
Có công trình đầu tiên
In Niên Giám Toán Học.
Không ít người ngạc nhiên.
Năm sau, mười tám tuổi,
Viện Hàn lâm mời ông
Trình bày các giải pháp
Phương trình đại số công.
Cùng năm, quá tức giận
Vì bức thư nặc danh,
Bố ông đã tự sát.
Oan ức mà phải đành.
Lý do ông thi trượt
Trường Bách Khoa lần hai
Không phải vì điểm kém
Do không làm được bài.
Mà vì, nghe kể lại,
Ông ném chiếc giẻ lau
Vào mặt người hỏi chuyện,
Một giáo sư hói đầu.
Chả là do ông ấy
Đã hỏi ông một câu
Ngớ ngẩn về lượng giác,
Buồn cười và không đâu.
Sau đó ông nhập học
Normale Supérieure,
Một trường công sư phạm
Nổi tiếng thời bấy giờ.
Ở đấy, thầy dạy toán
Nói “anh học trò này
Tuy điên nhưng cũng có
Một vài ý tưởng hay”.
Thầy dạy lý thì nói
“Hắn ngu, không biết gì.
Đúng vậy, hoặc có thể
Tôi ngu, không biết gì”.
Năm tròn mười chín tuổi,
Ông bị đuổi về nhà
Vì tội có tiếp xúc
Với những nhóm Cộng Hòa.
Lần nọ, trong bữa tiệc
Ông cầm bánh và dao
Đưa cho vua Phillipe,
Còn không cúi đầu chào.
Lập tức ông bị bắt,
Bị tù vì “khi quân”.
Sau ba tháng được thả,
Chiếu cố vì “trẻ con”
Sau đó lại bị bắt,
Tù một năm, số là,
Ông nghịch, mặc đồng phục
Đội Vệ binh Quốc gia.
Trong tù, ông đã viết
Cuốn đại số tích phân,
Cuốn thuyết đa giá trị,
Lý thuyết nhóm, vân vân.
Ra tù, một cô gái
Đã làm ông xiêu lòng.
Tình yêu chưa hé nụ,
Cái chết đã tìm ông.
Ông bị bắn vào bụng.
Có thể do quyên sinh
Hay do vì đấu súng.
Tất nhiên, lại vì tình.
Tác giả Thái Bá Tân
NIỀM TIN ĐÃ MẤT
.png)
Đời con gái... đã vài lần khờ dại
Mang nỗi buồn tê tái thấu ruột gan
Bao ước mơ thất vọng đến vô vàn
Bạn bè ghé hỏi han nàng không nói
Đời con gái... thất tình thân mệt mỏi
Mối tình đầu như làn khói nhẹ bay
Bởi quá yêu người ấy mặc tháng ngày
Giờ thất vọng đắng cay lòng ngao ngán
Đời con gái... dở dang tình chán nản
Xưa mong đời xán lạn được thong dong
Có ngờ đâu tình chẳng kết màu hồng
Để lệ ứa hoài công ngồi than thở
Đời con gái... đâu muốn tình tan vỡ
Ngỡ hương nồng bén nợ thắm duyên sâu
Giữ trong tim kỷ niệm mối tình đầu
Mà thất vọng đêm thâu buồn quạnh quẽ
Đời con gái... đã qua thời son trẻ
Vết thương lòng có lẽ khó mờ phai
Mất niềm tin đêm trở giấc thở dài
Tình lận đận... mắt nai buồn da diết.
Nguồn: FB Đoàn Văn Tiếp
NGHỊCH LÝ NƠI CỬA PHẬT: ĐỪNG CẦU TÀI, CHỈ CẦN CẦU BỐN ĐIỀU NÀY
.png)
Thái tử Tất Đạt Đa năm xưa đã từ bỏ cả ngai vàng, vứt bỏ châu báu, rời xa cung điện nguy nga và mỹ nữ... để đi tìm sự giải thoát khỏi khổ đau.
Vậy mà ngày nay, hàng ngàn người chen chúc nhau đến trước tượng Ngài, thắp nén nhang, dâng mâm quả, rồi quỳ xuống cầu xin chính những thứ mà Ngài đã vứt đi.
Thay vì đến cửa Phật để xin xỏ những thứ phù du, hãy học cách xin những thứ là GỐC RỄ của vạn sự thành công:
Thay vì cầu Tiền Bạc – Hãy cầu TRÍ TUỆ
Tiền bạc là vật ngoài thân, nay còn mai mất. Kẻ không có trí tuệ, dù có trúng số độc đắc thì cũng sớm trắng tay vì bị lừa lọc hoặc tiêu xài hoang phí.
Trí tuệ là ngọn đèn soi sáng. Có trí tuệ (Trí sáng), bạn sẽ nhìn thấy cơ hội trong khó khăn, biết cách quản lý tài chính, biết tránh xa những cạm bẫy lừa đảo. Khi Tuệ đủ sáng, Tiền tự khắc đến.
Thay vì cầu Thuận Lợi – Hãy cầu BẢN LĨNH
Cuộc đời là bể khổ, sóng gió là điều tất yếu. Cầu cho đời không có sóng gió là điều không tưởng.
Hãy cầu cho mình có đôi chân vững chãi và tinh thần thép (Nghị lực). Để khi bão đến, người khác ngã, còn bạn vẫn đứng vững. Người có bản lĩnh thì nghịch cảnh chính là đòn bẩy để họ bật lên cao hơn.
Thay vì cầu May Mắn – Hãy cầu TÂM AN
May mắn là thứ không thể kiểm soát. Nhưng tâm thái là thứ bạn nắm trong tay.
Một cái tâm loạn động, tham lam sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm, nóng vội. Một cái tâm bình an, tĩnh lặng sẽ sinh ra sự sáng suốt. Khi tâm an, vạn sự bên ngoài dù biến động thế nào cũng không làm bạn lạc lối.
Thay vì cầu được Yêu Mến – Hãy cầu LÒNG TỪ BI
Đừng cầu xin người khác phải đối tốt với mình. Hãy cầu cho mình biết cách bao dung và thấu hiểu.
Khi bạn biết cho đi, biết thương người, biết sống tử tế, thì luật hấp dẫn sẽ tự động mang đến cho bạn những quý nhân và những mối lương duyên tốt đẹp.
Nguồn: FB Đắc Nhân Tâm
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá