- Văn nghệ
.png)
Ngày xưa ở làng Mít,
Cùng mồ côi mẹ cha,
Có hai anh chàng nọ
Như anh em một nhà.
Một người tên là Địa.
Người kia tên là Thiên.
Cả Thiên và cả Địa
Phải làm thuê kiếm tiền.
Thiên được trời ưu ái,
Ban cho trí thông minh.
Một hôm, Địa nghiêm túc
Gợi ý với bạn mình:
“Anh là người sáng dạ,
Sao không thử đi thi?
Tôi sẽ cố làm lụng
Nuôi anh không thiếu gì.
Có điều, khi đỗ đạt,
Mong anh không quên nhau”.
Thiên lưỡng lự một lúc,
Rồi cuối cùng gật đầu.
Và thế là từ đó
Địa không quản nhọc nhằn,
Cố kiếm tiền nuôi bạn,
Nhịn cả mặc, cả ăn.
Sau mấy năm đèn sách,
Thiên đi thi, đỗ đầu.
Được vinh hoa, phú quí.
Làm quan và rất giàu.
Được tin, Địa lập tức
Bỏ nghề cũ nghèo hèn.
Bán cả căn nhà nhỏ,
Lên kinh đô tìm Thiên.
Nào ngờ, Thiên trở mặt,
Không biết Địa là ai.
Lại còn cho quân lính
Chặn bạn từ bên ngoài.
Không thể làm gì khác,
Chàng lủi thủi ra về.
Đến một khúc sông vắng,
Ôm mặt khóc não nề.
Bụt hiện lên, hỏi Địa:
“Sao con khóc, nói đi”.
Chàng kể hết, cả chuyện
Giờ không biết làm gì.
Phật làm phép, lập tức
Có một chiếc đò ngang
Liền từ từ trôi đến.
Ngài chỉ tay, bảo chàng:
“Từ nay con sinh sống
Ngay ở bến sông này.
Nghề chèo đò chở khách
Chắc đủ ăn qua ngày”.
Nói xong, Bụt biến mất.
Địa ngoái nhìn lên bờ,
Thấy có túp lều nhỏ
Và mâm cơm đang chờ.
Mấy hôm sau, bất chợt,
Khi trời đã nhá nhem,
Một phụ nữ trẻ đẹp,
Xin ngủ nhờ một đêm.
Nàng là một tiên nữ,
Con gái út Ngọc Hoàng.
Ngài thấy Địa tử tế
Nên muốn giúp đỡ chàng.
Họ trở thành chồng vợ.
Rồi nàng biến túp lều
Thành một dinh cơ lớn,
Người hầu hạ rất nhiều.
Lại vừa đúng ngày giỗ,
Địa làm cỗ linh đình.
Xong, diện quần áo đẹp,
Mời Thiên đến nhà mình.
Thiên ngạc nhiên, hắn nói:
“Anh muốn tôi đến nhà,
Thì từ đây tới đấy
Phải trải toàn chiếu hoa.
Chàng về nói với vợ.
Lập tức cả quảng đường
Được trải chiếu hoa đẹp.
Một cảnh tượng lạ thường.
Càng ngạc nhiên gấp bội,
Khi kiệu vừa đến nơi,
Thiên thấy vợ Địa đẹp,
Đến không thốt nên lời.
Đến mức, trong bữa tiệc,
Khi đã ngà ngà say,
Hắn khẩn khoản xin Địa
Rằng hắn sẽ ở đây
Cùng nhà và vợ Địa.
Còn Địa thì làm quan.
Chức quan to của hắn,
Vừa giàu vừa an nhàn.
Tất nhiên Địa không muốn,
Cho dù giàu đến đâu.
Nhưng được vợ ra hiệu,
Cuối cùng chàng gật đầu.
Sau đó chàng miễn cưỡng
Lên kiệu về nhà Thiên.
Còn Thiên thì ở lại,
Ngủ một giấc triền miên.
Sáng dậy thì chợt thấy
Hắn đang nằm còng queo
Trong túp lều, bên cạnh
Con đò và mái chèo.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
.png)
Em đừng trách gió vô tình quá đỗi
Gió lang thang đâu phải chẳng thương bờ
Có những niềm đau không thể gọi thành thơ
Nên cứ thổi qua đời nhau lặng lẽ
Biển vẫn thế, xanh đến tận cùng dâu bể
Ôm vào lòng cả bão tố xa xăm
Sóng bạc đầu vì một tiếng tri âm
Mà nghìn kiếp vẫn chưa lần nói hết
Đừng nhắc nữa những hoàng hôn đã chết
Nắng rơi rồi đâu nhặt lại được đâu
Có cuộc tình càng giữ lại càng đau
Buông một chút… mới thấy mình còn thở
Nếu mai gió qua miền xa cách trở
Xin biển đừng vì thế hóa mênh mông
Người đi rồi, trời vẫn sáng phía Đông
Tim từng vỡ… vẫn biết lành sau bão
Trả cho nhau những điều chưa trọn vẹn
Trả nụ cười về lại thuở bình yên
Em khép sầu, anh cúi mặt lặng im
Cảm ơn nhé… một lần yêu rất thật.
Nguồn: FB Lê Bảo Ngọc
.png)
Từ bao giờ... tim thôi còn phiêu lãng,
Giữa mịt mùng gió lạc những đêm sâu,
Biết chờ đợi một ánh nhìn rất khẽ,
Mà nghe lòng nghiêng ngả cả canh thâu.
Từ bao giờ... anh yêu màu tóc rối,
Bay dịu dàng qua ngõ vắng heo may,
Yêu tiếng guốc chạm chiều nghe rất nhỏ,
Mà hồn mình xao xác suốt vòng tay.
Từ bao giờ... con đường quen năm cũ,
Mỗi hoàng hôn đều thấp thoáng dáng người,
Hàng cây lặng cũng nghiêng mình giữ gió,
Sợ em về rồi tan giữa mây trôi.
Từ bao giờ... anh thôi tìm quên lãng,
Trong men say hay giữa cuộc vui buồn,
Vì ánh mắt em hiền như ngọn lửa,
Đã sưởi mềm miền cô độc cô đơn.
Từ bao giờ... những đêm dài rất lạnh,
Nghe ngoài hiên mưa nhỏ chạm thềm xưa,
Anh bỗng muốn có một người ngồi cạnh,
Để im yên nghe hết một mùa mưa.
Từ bao giờ... tim thôi còn phiêu lãng,
Không rong rêu qua trăm nẻo vô thường,
Anh đứng lại giữa chiều đầy gió bụi,
Chỉ vì em... mà tha thiết yêu thương...
Nguồn: FB Đặng Văn Thuận
Đức Việt Online
Cái nhìn; Mơ Xuân; Sau cơn mưa, trời lại sáng
Gái ngoan dạy chồng; Phúc họa; Ba kiểu tin nhắn làm lộ chỉ số EQ thấp
Thứ đáng sợ nhất là nghèo tình người; Lời cổ nhân; Sầu độc âm
Nắng chạm vai em; Nỗi niềm của gã si tình; Mùa Phượng vĩ
Nụ cười không bán; Thế giới lược sử: Chiến tranh thế giới thứ 2; Thơ tình tháng Năm
Ra ngoài chơi, có 3 việc người EQ thấp thích làm nhất; Miền nhớ của riêng em; Có thể bạn không biết
Bông hoa; Tơ vương áo dài; Dư âm ngày cũ
Anh yêu em...; Em thấy gì; Trăn trở tháng Năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá