Cha và con gái; Nếu một ngày ta thật sự già đi; Tình dang dở

CHA VÀ CON GÁI

 

Phim Cha và Con Gái (Father and Daughter) đạt giải Oscar cho loại phim hoạt hình ngắn vào năm 2000 cùng khá nhiều giải thưởng khác, là một bộ phim được đánh giá cao bởi tính ẩn dụ mang đầy những ý nghĩa nhân bản, diễn đạt sâu sắc mối quan hệ cha-con.

Đoạn phim không lời mở màn là hình ảnh hai cha con đạp xe đạp bên nhau trong tiếng phong cầm rộn ràng, như bắt đầu một vòng quay cuộc đời.

Thế rồi một ngày, cô bé tiễn cha xuống thuyền ra khơi, giữ lại hình ảnh người cha đã bước đến mạn thuyền còn chạy lên ôm hôn và nhấc bổng cô lên. Mỗi ngày cô bé đều đạp xe ra bến ngóng đợi người cha chẳng còn quay trở lại. Cô bé chờ đợi cho đến khi trở thành một thiếu nữ, rồi trở thành một bà lão nhưng vẫn cứ ngóng trông cha. 

Bao mùa lá rơi, bao mùa băng giá trôi qua. "Thương hải biến vi tang điền", biển xưa nay trở thành nương dâu, bãi cát. Một ngày, bà lão lần mò ra xa và tìm thấy chiếc thuyền của cha mình nằm giữa biển, nay đã là bãi cát. Bà từ từ nằm gọn xuống lòng thuyền. 

Phim chuyển sang một phân cảnh mới trong tiếng nhạc rộn ràng của bản nhạc "Danube waves" quen thuộc, khi bà lão bỗng đứng dậy, dần hóa thành một cô bé ngày xưa chạy lại ôm chầm lấy cha . 

Đó là câu chuyện ẩn dụ về cái chết của người cha, để sự thương nhớ đeo đuổi suốt trong cuộc đời của đứa con cho đến khi cha con cùng tái hợp bên kia thế giới, họ lại trở thành cha-con của một tuổi thơ hạnh phúc. 

Một đoạn phim chỉ hơn 8 phút nhưng có thể gây nhiều cảm xúc và suy nghĩ cho những ai từng xem qua. 

Nguồn: fb Dinh Hien Le

NẾU MỘT NGÀY TA THẬT SỰ GIÀ ĐI

Nếu một ngày ta thật sự già đi

Có quên không những điều giờ rất nhớ

Sớm bình minh có bao giờ bỏ lỡ

Hay ngủ lì kệ mặt trời lên cao?

 

Nếu mai này ta già sẽ ra sao

Còn ưa thích những sắc màu sặc sỡ

Ngồi ngẩn ngơ ngắm nụ hoa hé nở

Tủm tỉm cười chạm tới một cái tên?

 

Mai này già có nhớ nhớ quên quên?

Không hứng thú mấy nơi ồn ào nữa

Dậy thật sớm đợi bình minh ngang cửa

Pha tách trà, nghe mấy bài hát xưa.

 

Mai này già ta còn thích ngắm mưa

Ngồi ngơ ngẩn nghĩ về điều đã cũ

Thương những bức tường loang giờ rêu phủ

Bụi thời gian bạc phếch ánh mắt nào.

 

Mai này già đếm ngày tháng hư hao

Đốt ngón tay mòn dư theo màu tóc

Ta ngồi đó kể về thời khó nhọc

Cứ nhắc hoài, nhắc mãi điều đã qua.

 

Mai này già ta còn nhớ về ta

Về cái thời thanh xuân xa tít tắp

Mỗi một năm theo thời gian trầm mặc

Tuổi ta dần mờ nhạt … thôi đếm đong.

 

Mai này già sẽ sống thật thong dong

Lòng không chứa những giận hờn thương ghét

Tâm nhẹ tênh chẳng ưu phiền mỏi mệt

Như vệt nắng cuối chiều, như mây trắng buông lơi…

Nguồn: FB An Nhiên Giữa Dòng Đời

TÌNH DANG DỞ!

Em ơi, tình đã cạn!

Sao ta còn vẫn nhớ, vẫn thương?

Chuyện ngày xưa… Lẽ nào hết hạn?

Nên đã xui… Ta bước ngược đường?

 

Vết cứa lâu rồi… Tim trơ buốt giá!

Phía em đi… Bóng ngã trời chiều

Chỉ còn lại những ngày đầu hạ

Nắng đốt trời, cháy cả mùa yêu!

 

Mưa về đâu? Cồn cào nỗi nhớ!

Đêm vào sâu… Ú ớ giấc đau…

Gọi tên em bốn mùa trăn trở…

Chua vay bao giờ!… Sao nợ tình nhau?

 

Em chẳng nói lời nào khi ly biệt

Nón nghiêng che cố giấu giọt lệ sầu 

Ta thấu cảm… Biết rằng em nuối tiếc…

 

Phải chia xa, dứt bỏ mối duyên đầu

Nếu chúng mình đã không duyên, nợ…!

Cớ sao xui gặp gỡ để làm gì?

“Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở?”

Như con tàu ghé bến… Để rồi… Đi…

 

Nguồn: FB Nguyên Hoàng

 

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang