Câu chuyện cuối tuần về chiếc khẩu trang:  Chuyện kể của người nhiễm covid-19 từ cõi chết trở về

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Anh Phillip Guttmann là cư dân thành phố Los Angeles, California vừa chiến thắng trận chiến giành giật mạng sống với tử thần do COVID-19. Ngày 3 Tháng Bảy, Phillip lên Facebook kể lại chuyện của mình, và đưa ra một thông điệp hết sức quan trọng. Hãy nghe câu chuyện của Philip
Thân chào các bạn, tôi là Phillip!
Tôi viết bài này, như là lời chào các bạn khi tôi từ cõi chết trở về, sau thời gian tôi giành lại sự sống từng ngày, kể từ Tháng Ba, 2020 đến nay.
Nhớ lại, từ ngày 3 đến 14 tháng Ba, tôi có chuyến đi công tác bên New York. Ở đó, tôi nghĩ mình không nên đeo khẩu trang, bởi vì các nhân viên ý tế cần hơn. Mà lúc đó, khẩu trang đang khan hiếm. Tôi cũng biết phải rửa tay thường xuyên và không được đưa tay lên mặt. Tôi làm theo những chỉ dẫn đó. Tuy nhiên, ở thời điểm ấy, tôi chẳng nhìn thấy con virus nào, và thật sự không nghĩ mình sẽ ‘dính’ nó. Nhưng sự thật phũ phàng.
Một ngày trước khi trở về L.A. tôi bắt đầu cảm thấy sợ vì tôi bắt đầu sốt và ho. Ngày 16 tháng Ba, tôi phải đi cấp cứu. Tại nhà thương, khi biết tôi vừa từ New York trở về hai ngày trước, họ cho tôi nhập viện ngay tức khắc. Vài ngày sau, tình trạng của tôi xấu đi, tôi không còn nhận biết, và mọi thứ cứ vật vờ. Tôi được đưa vào phòng điều trị riêng và được làm xét nghiệm. Kết quả: Tôi “dính’ COVID-19!
Nhiều người hỏi tôi đã làm gì, ở đâu, tôi đâu có biết tôi đã bị nhiễm nó từ đâu và bằng cách nào. Ừ thì tôi có đến phòng xử án, có đi tàu điện ngầm, vào quán bar và đến các nhà hàng đông đúc.
Tôi nhớ lúc nằm trong nhà thương. Có nhiều lúc tôi ho và đau lắm, đau phát khóc luôn. Lúc đó tôi nảy ý muốn cảnh báo mọi người trên Facebook là phải đeo khẩu trang và hết sức cẩn thận – mặc dù tôi không nhớ mình đã tự chụp hình và đăng lời chia sẻ cuối cùng của mình vào lúc nào.
Vào ngày 23 tháng Ba, tôi được chuyển đến ICU (khu chăm sóc đặc biệt) và đặt máy thở vì tôi không tự thở được. Rồi tôi đi vào hôn mê.
Dù trong hôn mê, tôi gặp những cơn ác mộng. Tôi cảm nhận được những ống thức ăn truyền qua…mũi; tôi nghe được tiếng các nhân viên y tế yêu cầu tôi: “Nuốt, Phillip, nuốt đi nào!” Tôi nhớ mình đã cảm động khi nhân viên y tế ra lệnh cho tôi phải hít một hơi thật sâu, có ai đó còn hỏi tên tôi và bắt tôi trả lời, yêu cầu tôi phải mở mắt ra. Tôi nhớ rằng mình cũng đã cố gắng để thở. Tôi còn nghe được máy phát ra những tiếp “beep” báo động. Tôi cảm nhận được lúc lên cơn sốt, hay bị lạnh, và nghe các bác sĩ nói về bệnh trạng của tôi.
Ác mộng kinh hoàng nhất đối với tôi, đó là tôi biết mình…khỏa thân, chỉ với vài mảnh vải trên người.Nhưng lúc ấy, có tồi tệ đến mấy tôi cũng không quan tâm, tôi không có sức để mà…mắc cỡ
Thật ra tôi không sợ chết cho lắm, chỉ một chút thôi. Nhưng vì tôi đã quá kiệt sức, lại cứ buồn ngủ. Tôi bị ảo giác và nghĩ rằng tôi có thể gọi điện thoại cho mọi người bằng cách ra lệnh cho Siri quay số điện thoại của tôi. Tôi tưởng tượng rằng tôi đang gọi, cầu xin bạn bè và gia đình đến giải cứu.
Nhưng chẳng thấy ai đến.
Tôi ở trong tình trạng như thế suốt 23 ngày. Trong hai tuần được điều trị ở ICU, tôi được thử nghiệm đủ thứ thuốc, quanh tôi đầy máy móc, người tôi dính dây nhợ tùm lum.
Các y tá khóc khi có bệnh nhân qua đời và nói họ không muốn thêm ai nữa phải chết vì COVID-19.
Rồi đêm nọ, một y tá có vẻ đã kiệt sức, đến nắm lấy tay tôi và cảm ơn vì tôi đã…không chết.
Nhưng tôi vẫn chưa thể ngừng chiến đấu với bệnh tật. Một trong những y tá của tôi, Elisabeth, thường nhắc tôi: “Anh không được nói “Tôi không thể”, mà phải nói “Tôi sẽ cố gắng.”
Tôi đã cố gắng thêm 18 ngày trong một bệnh viện khác, và tiếp tục cố gắng để được xuất viện vào ngày 19 tháng Năm. Tạ ơn Chúa!
Điều gì đã xảy ra khi tôi hôn mê mà vẫn cảm nhận được mọi thứ. Tôi chưa bao giờ mắc căn bệnh nào nặng như thế, chưa từng gặp tình trạng gần như chết rồi vậy.
Nó giống như một giấc mơ...Tôi bị bệnh thần kinh ngoại biên, do các dây thần kinh bị tổn thương vì bị nén ở cổ trong lúc tôi hôn mê. Tôi còn bị một vết loét nặng lắm vì nằm một chỗ suốt hai tháng.
Cơ thể của tôi còn yếu. Tôi chỉ có thể đi bộ, chứ không chạy hay nâng tạ được như trước. Tôi cố gắng tìm ra cách để phổi của tôi có lành lặn được sau khi bị coronavirus tấn công.
Trong thời gian hồi phục, tôi vẫn không thể ở một mình. Điều tôi cần sự hỗ trợ là về tinh thần.
Bạn gái tôi – Tanja, và các người thân trong gia đình đã giúp tôi duy trì sự sống.
Cuộc sống của tôi đã thay đổi. Thế giới của tôi bỗng nhỏ hơn. Những ngày qua tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, email và cuộc gọi. Hiện nay tôi ổn, nhưng chưa bình phục hoàn toàn. Sức khỏe của tôi chỉ có thể cải thiện trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Nhưng có điều tôi muốn nói với các bạn, COVID-19 là có thật, rất nguy hiểm.
Tôi nhận thức sâu sắc về việc tôi đã trở lại cuộc đời này như thế nào. Cuộc sống là một món quà, ngay khi phải đối mặt với thử thách quá lớn, khiến tôi đau đớn.

Và quan trọng nhất, ngay lúc này, tôi muốn nói với bạn rằng hãy đeo khẩu trang
Cứ vui với cuộc sống và những người thân yêu của bạn, nhưng hãy làm những điều đó với một chiếc KHẨU TRANG vả thực hiện GIÃN CÁCH XÃ HỘI.
Tôi cũng đăng bức ảnh của tôi trên FB, vì đây là câu chuyện về sự chữa lành. Tôi được hồi sinh.
P/S: Bài do Đ.T. Lược dịch (theo SGN). Đã có những bệnh viện bắt đầu quá tải, không còn sức điều trị bệnh nhân nhiễm CoviD. Có những bang, những hệ thống siêu thị lớn buộc phải đeo khẩu trang mới được vào như Waltmart. Và có những hình ảnh dễ thương khuyến khích đeo khẩu trang. Ví dụ, may đo khẩu trang cho vừa khuôn mặt các em nhỏ, hay vẽ những bức tranh tuyệt dẹp lên làm đẹp chiếc khẩu trang. Chỉ còn mong mọi người tự lo cho mình và mọi người chung quanh hơn, bắt đầu từ chiếc khẩu trang và việc giãn cách.

(Nguồn: Vu Kim Hanh)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Thơ

Thông điệp hôm nay; Nghịch lý cuộc sống

24/04/2024

  Anh Phillip Guttmann là cư dân thành phố Los Angeles, California vừa chiến thắng trận chiến giành giật mạng sống với tử thần do COVID-19. Ngày 3 Tháng Bảy, Phillip lên Faceb

Hạnh phúc là khi đã cố gắng hết mình; Định  nghĩa vui về chồng

23/04/2024

  Anh Phillip Guttmann là cư dân thành phố Los Angeles, California vừa chiến thắng trận chiến giành giật mạng sống với tử thần do COVID-19. Ngày 3 Tháng Bảy, Phillip lên Faceb

Định nghĩa về vợ; Nếu một ngày ta chán nhau

22/04/2024

  Anh Phillip Guttmann là cư dân thành phố Los Angeles, California vừa chiến thắng trận chiến giành giật mạng sống với tử thần do COVID-19. Ngày 3 Tháng Bảy, Phillip lên Faceb

Văn xuôi

Những lời nói vô giá, để bạn ngẫmlại chính mình; Một bài học đơn giản nhưng quý báu

13/04/2024

  Anh Phillip Guttmann là cư dân thành phố Los Angeles, California vừa chiến thắng trận chiến giành giật mạng sống với tử thần do COVID-19. Ngày 3 Tháng Bảy, Phillip lên Faceb

Nhịn; Đừng cãi

10/04/2024

  Anh Phillip Guttmann là cư dân thành phố Los Angeles, California vừa chiến thắng trận chiến giành giật mạng sống với tử thần do COVID-19. Ngày 3 Tháng Bảy, Phillip lên Faceb

Sự thật nơi đáy giếng; Khi thấy buồn bực, chên vênh, mơ hồ về định hướng cuộc đời

09/04/2024

  Anh Phillip Guttmann là cư dân thành phố Los Angeles, California vừa chiến thắng trận chiến giành giật mạng sống với tử thần do COVID-19. Ngày 3 Tháng Bảy, Phillip lên Faceb

Lên đầu trang