Ba kiểu tin nhắn bị coi EQ thấp; Cây đàn của Pa-ga-ni-ni; Đã xa rồi bận lòng nữa mà chi

BA KIỂU TIN NHẮN BỊ COI EQ THẤP

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng chất lượng của một mối quan hệ không nằm ở việc nói chuyện nhiều hay ít, mà ở cách hai bên phản hồi cảm xúc của nhau. Người có EQ cao thường biết lắng nghe, biết quan tâm đến cảm nhận của đối phương khi giao tiếp. Ngược lại, người EQ thấp dễ trả lời hời hợt, phớt lờ cảm xúc hoặc vô tình làm tổn thương người khác bằng lời nói của mình.
Nếu một người thường xuyên trả lời tin nhắn của bạn theo 3 kiểu dưới đây, có lẽ bạn nên cân nhắc giữ khoảng cách thay vì tiếp tục đặt quá nhiều niềm tin và cảm xúc vào họ.

Trả lời qua loa, thiếu sự chân thành
Nhiều người từng trải qua cảm giác hụt hẫng khi dành rất nhiều tâm sức để chia sẻ một vấn đề nghiêm túc, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại vài câu trả lời hời hợt, lạnh nhạt.
Trong một dự án quan trọng của công ty, cô gái tên Tiểu An (Trung Quốc) đã dành nhiều ngày để chuẩn bị kế hoạch làm việc, phân tích kỹ ưu nhược điểm, khó khăn và hướng triển khai. Sau khi hoàn thiện, cô gửi toàn bộ nội dung cho đồng nghiệp Trương để cùng trao đổi.
Tiểu An hồi hộp chờ phản hồi vì nghĩ rằng cả hai sẽ tiếp tục thảo luận sâu hơn. Thế nhưng sau một khoảng thời gian khá lâu, điều cô nhận được chỉ là câu: “Để lát tôi xem”, rồi không có thêm phản hồi nào nữa. Khoảnh khắc ấy khiến Tiểu An cảm thấy toàn bộ công sức của mình bị xem nhẹ.
Theo các chuyên gia tâm lý, giao tiếp tốt không đơn thuần là “có trả lời”, mà còn là khả năng phản hồi cảm xúc và nhu cầu của người đối diện. Một người có EQ cao sẽ hiểu rằng đôi khi chỉ cần thêm một câu ghi nhận hoặc giải thích cũng đủ khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng.
Ngược lại, những câu trả lời mang tính đối phó thường cho thấy người kia không thực sự muốn đầu tư thời gian và sự chú ý cho cuộc trò chuyện.
Trong các mối quan hệ trưởng thành, ai cũng hiểu rằng thời gian thường được ưu tiên cho những người mà họ thật sự coi trọng. Vì thế, nếu một người luôn trả lời bạn bằng thái độ hời hợt, thiếu quan tâm, có lẽ bạn cũng không cần tiếp tục dành quá nhiều tâm sức cho mối quan hệ ấy.

Thường xuyên phớt lờ tin nhắn
Nếu trả lời qua loa đã khiến người khác khó chịu, thì việc liên tục phớt lờ tin nhắn còn khiến mối quan hệ dễ rạn nứt hơn.
Một cô gái tên Tiểu Nguyệt từng chia tay bạn trai sau khoảng thời gian dài bị đối phương liên tục “xem như không tồn tại”. Ban đầu, cô nghĩ bạn trai chỉ bận công việc nên phản hồi chậm. Nhưng càng về sau, tình trạng này càng lặp lại thường xuyên hơn. Những tin nhắn hỏi han, chia sẻ hay quan tâm của cô thường rơi vào im lặng.
Điều khiến Tiểu Nguyệt thực sự thất vọng là lần cô phải nhập viện vì bị ốm. Cô nhắn tin báo cho bạn trai biết tình hình nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Trong lúc chờ kết quả kiểm tra, cô lại nhìn thấy anh vẫn đăng trạng thái mới và tương tác bình thường trên mạng xã hội. Khoảnh khắc đó khiến Tiểu Nguyệt nhận ra vấn đề không nằm ở việc “quá bận”, mà là người kia đã không còn đặt cô vào vị trí quan trọng nữa.
Nhiều người thường dùng lý do như “không thấy tin nhắn”, “bận quá” hay “quên trả lời”. Thực tế, người có EQ cao biết rằng việc bỏ mặc người khác trong cảm giác chờ đợi và bất an sẽ gây tổn thương tâm lý.
Sự lạnh nhạt trong một mối quan hệ hiếm khi xuất hiện đột ngột mà thường bắt đầu từ những lần bỏ mặc, im lặng và phớt lờ lặp đi lặp lại. Vì thế, nếu ai đó liên tục khiến bạn cảm thấy mình không được coi trọng, tốt nhất nên học cách giữ khoảng cách thay vì mãi cố gắng níu kéo sự quan tâm từ họ.

Liên tục phủ nhận, chỉ trích người khác
Có một kiểu người khác còn khiến các mối quan hệ trở nên độc hại hơn: luôn thích phủ nhận, chỉ trích hoặc hạ thấp người khác dưới danh nghĩa “góp ý”.
Một blogger tên Lan Linh cho biết mỗi lần cô chia sẻ niềm vui trong công việc, một người bạn đều cho rằng công ty của cô “không có tương lai”. Khi Lan Linh kể về chuyện tình cảm, người này tiếp tục phủ nhận và chê bai bạn trai của cô.
Đỉnh điểm là khi Lan Linh đăng ảnh cưới, thay vì gửi lời chúc phúc như những người khác, người bạn kia lại liên tục chê ảnh xấu, trang điểm tệ, nụ cười gượng gạo… rồi quay sang khoe bộ ảnh cưới của chính mình. Sau nhiều lần như vậy, Lan Linh nhận ra đối phương không thật sự góp ý chân thành, mà chỉ đang tìm cách nâng cao cảm giác ưu việt của bản thân bằng cách hạ thấp người khác.
Các chuyên gia cho rằng đây cũng là biểu hiện khá điển hình của người có EQ thấp. Người có trí tuệ cảm xúc tốt thường biết cách góp ý mà không làm tổn thương người khác, còn người EQ thấp lại dễ dùng lời nói để phủ nhận, công kích hoặc khiến đối phương mất tự tin.
Việc thường xuyên tiếp xúc với kiểu người liên tục phủ nhận có thể khiến một người dần nghi ngờ bản thân, mất năng lượng và trở nên tiêu cực hơn.
Một mối quan hệ lành mạnh không nhất thiết lúc nào cũng phải khen ngợi nhau, nhưng cần giữ sự tôn trọng và thiện chí. Nếu ai đó luôn khiến bạn cảm thấy mình “không đủ tốt”, có lẽ điều cần làm không phải là cố gắng chứng minh bản thân, mà là học cách tránh xa nguồn năng lượng tiêu cực.

Nguồn: FB Phụ nữ mới

 

CÂY ĐÀN CỦA PA-GA-NI-NI

Có truyền thuyết, cũng đẹp,
Nhưng rờn rợn, ly kỳ
Về nghệ sĩ vĩ đại -
Nic Paganini.

Về việc người nghệ sĩ
Đã ký bản hợp đồng
Bán linh hồn cho quỉ,
Lấy đàn viôlông.

Nhiều người, tính nghi hoặc,
Như Henrich Heine,
Mà cũng tin vào nó.
Tin đến tận bây giờ.

Chuyện kể rằng ngày ấy
Chàng trai Nicôlô,
Một thần đồng âm nhạc
Luôn túng quẫn, buồn lo.

Sau một chuỗi thất bại,
Chàng quyết định lên đường,
Bỏ Venice nước Ý
Đến Thành Viên “thiên đường”.

Tiếc là “thiên đường’’ ấy
Đón chàng không mặn nồng.
Chàng vào các quán rượu
Chơi đàn viôlông.

Vì quần áo sờn cũ,
Vì chiếc đàn quá tồi,
Các quán rượu chán nản,
Đuổi chàng đi, và rồi

Chàng lang thang dọc phố
Với cái bụng đói meo,
Chơi đàn xin bố thí,
Chủ yếu của người nghèo.

Thật ê chề, nhục nhã,
Nhục nhã và ê chề.
Chàng đã phải chịu đựng
Những ngày buồn lê thê.

Và rồi đêm ấy đến,
Đêm Hai Mươi tháng Mười.
Trời bỗng dưng mưa lớn,
Bùn bẩn bám đầy người,

Chàng bước vào quán rượu,
Người ta đuổi ra ngay,
Vì áo quần ướt sũng,
Và nước từ đôi giày.

Các quán sau cũng vậy.
Tịnh không một quán nào
Cho chàng vào biểu diễn,
Mà không nói vì sao.

Đêm hôm ấy, bụng đói,
Chàng lết thết về nhà,
Leo lên căn phòng nhỏ
Trên gác xép, tầng ba.

Cởi bộ áo sũng nước
Vứt chiếc đàn ba xu,
Chàng nằm vật xuống đất,
Ôm mặt khóc hu hu.

“Minh chỉ cần bộ cánh,

Một chiếc đàn ra đàn,
Và một dịp may nhỏ,
Lập tức cả thế gian
Sẽ nghiêng mình kính phục
Trước Paganini.

Chỉ cần ba điều ấy,
Ngoài ra không cần gì.”
Rồi trong cơn tuyệt vọng,
Chàng kêu to: “Quỉ đâu?

Quỉ dữ đâu, hãy tới,
Đừng bắt ta chờ lâu.
Ta sẵn sàng đánh đổi,
Không mặc cả dài dòng,

Linh hồn ta bất tử,
Lấy đàn viôlông.
Chiếc đàn tốt, hẳn thế,
Cùng một chút vận may
Và bộ quần áo đẹp.

Quỉ đâu, hãy đến ngay!”
Quỉ lập tức xuất hiện,
Không dữ dội, xấu xa,
Mà dưới dạng khiêm tốn,
Một luật sư đã già.

Tay ông cầm chiếc bút
Và cuốn sổ hợp đồng.
“Xin mời ngài hãy ký.
Sẽ có viôlông.”

Không một phút do dự,
Trên tờ giấy màu ngà,
Chàng chấm mực rồi ký,
Trong khi quỉ, ông già,

Lấy ra từ túi áo
Chiếc hộp đàn màu đen
Bọc da trâu đã cũ,
Sờn bạc cả bốn bên.

Chàng run run, cúi xuống
Mở hộp đàn, lặng người
Trước vẻ đẹp thần thánh
Của chiếc đàn tuyệt vời.

Cân đối và hoàn mĩ
Như cơ thể đàn bà,
Chiếc đàn cũ thật đẹp,
Thanh mảnh và hài hòa.

Chàng cầm lên chơi thử,
Quên mọi chuyện trên đời
Ông luật sư vừa khóc
Vừa ngồi nghe chàng chơi.

Chàng chơi xong, ông nói:
“Đúng là một thiên tài.
Không phí chiếc đàn quí.
Chúc thành công, thưa ngài.

Tuy nhiên, xin báo trước:
Ngài sẽ có mọi điều.
Tất cả, trừ tình bạn,
Hạnh phúc và tình yêu.

Nghệ thuật luôn có giá.
Mà cái giá thường cao.
Thưa nghệ sĩ vĩ đại,
Xin phép được cúi chào.”

Sáng hôm sau, không hẹn
Mấy thợ may hoàng gia
Đến xin đo, may áo,
Không phải một, mà ba.

Rồi một tuần sau đó,
Thái tử Đờ Gui-ông
Mở cuộc thi âm nhạc
Dành cho viôlông.

Trong bộ cánh vừa vặn
Cùng chiếc đàn diệu kỳ,
Chàng Nic không tên tuổi
Đã đứng đầu cuộc thi.

Với tiếng đàn “ma quỉ”,
Kỹ thuật chơi tuyệt vời,
Chàng thành ngôi sao sáng
Đứng một mình giữa trời.

Vì chưa ai có thể,
Cả xưa và cả nay,
Dù cố gắng đến mấy,
Đạt đến tầm cao này.

Thế mà chàng, thật tiếc,
Lại bất hạnh cực kỳ.
Chưa ai bất hạnh thế,
Như Paganini.

Chàng tham lam tiền bạc,
Keo kiệt trong chi tiêu.
Trái tim đầy ghen ghét,
Không có tình thương yêu.

Nhiều quí bà xinh đẹp
Xin sửa túi nâng khăn,
Bị thẳng tay từ chối
Với những lời cằn nhằn.

Suốt cả đời ky cóp
Được một núi vàng ròng,
Thì đến lúc ông chết,
Đúng như trong hợp đồng.

Ông già luật sư nọ
Đến lặng lẽ ngồi bên:
“Tôi cảm ơn ngài lắm
Vì tiếng nhạc thần tiên.

Tiếc là tôi không thể
Giúp được gì cho ngài.
Tôi tài hèn, sức mọn,
Chỉ là quỉ thừa sai.”

“Không sao, - nghệ sĩ đáp.
Tôi không trách gì ông.
Ít ra, trong nghệ thuật,
Tôi đã rất hài lòng.

Nghệ thuật luôn có giá.
Ông nói thế, tất nhiên.
Và các ông đã bắt
Tôi thành một người điên”.

Hôm sau người ta thấy
Nghệ sĩ đã qua đời.
Khuôn mặt ông phảng phất
Mãn nguyện một nụ cười.

Còn chiếc đàn kỳ diệu,
Đàn của quỉ, về sau,
Dù cất công tìm kiếm,
Không ai tìm thấy đâu.

Truyền thuyết là truyền thuyết.
Sự thật là thế này.
Chiếc đàn “ma quỉ” ấy
Còn giữ đến ngày nay.

Một doanh nhân giàu có
Tặng Paganini
Một chiếc đàn mang hiệu
“Gesù Guarneri”.

Ông nghĩ: Đáng chơi nó
Đời này không có ai,
Ngoài người ông muốn tặng,
Một nghệ sĩ thiên tài.

Đó là chiếc đàn quí
Có âm thanh tuyệt vời
Mà nghệ sĩ vĩ đại
Đã chơi nó suốt đời.

Ông trìu mến gọi nó
Bằng cái tên “Canon”,
Hoặc “Guarnerius”,
Một cây đàn có hồn.

Khi nằm trên giường bệnh,
Trước giây phút băng hà,
Ông quyết định tặng nó
Cho thành phố Gênôva.

Chiếc đàn được lưu giữ
Trong một viện bảo tàng.
Là tài sản vô giá,
Giữ hơn cả giữ vàng.

Hàng tháng nó đều đặn
Được mời người đến chơi,
Để tiếng và âm sắc
Vẫn ở mức tuyệt vời.

Những người đoạt giải nhất
Cuộc thi viôlông
Được quyền mượn, biểu diễn
Chiếc đàn này của ông.

Trong trường hợp đặc biệt,
Phải mang ra nước ngoài,
Thì bảo hiểm tiền tỉ,
Lính canh gác trong ngoài.

 

ĐÃ XA RỒI BẬN LÒNG NỮA MÀ CHI

Năm gì đâu toàn những tháng ngày buồn
Bão giông gió mưa luôn rơi mải miết
Em khó ngủ anh nào đâu có biết
Chong mắt nhìn đêm kiệt cùng thẳm đen

Cố nghĩ tưởng anh đang kề cận bên
Ngâm bài thơ ru em an giấc ngủ
Mặc ngoài kia bể dâu hoài vây phủ
Có anh đây dựa dẫm cứ an lành

Chỉ là nhớ,là mơ tình đang xanh
Bao yêu thương xây thành còn dang dỡ
Anh dặm trường xa ngái,em trăn trở
Cố quên đi mà nhớ siết quắt quay

Mưa rớt rơi trời tối thẳm lắt lay
Chỉ mình thôi tay đơn em bấu víu
Cố nghĩ rằng vạt áo anh ,em níu
Đừng xa nhau đừng kiếu từ, chia ly...
Đã xa rồi bận lòng nữa mà chi

Nguồn: Thu Hà

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang