.gif)
ANH KHÔNG VỀ
Anh không về - nắng nhạt lúc Hè sang
Ve cũng chẳng mơ màng kêu ra rả
Chùm phượng vĩ bỗng dưng buồn nghiêng ngả
Tím bằng lăng buồn bã đến ngẩn ngơ.
Anh không về - em chẳng muốn làm thơ
Vần gieo xong lại hững hờ bỏ ngỏ
Câu tình thơ lạc đường bay theo gió
Hạ đang về sao cứ ngỡ Đông sang.
Cơn mưa chiều làm ai đó xốn xang
Lời yêu kia vẫn nồng nàn da diết
Dấu yêu hỡi chỉ còn trên trang viết
Nhưng sao ta cứ mải miết kiếm tìm.
.gif)
Hạ đã về - anh vẫn mãi bặt tin
Kỉ niệm đó nhấn chìm vào kí ức
Chôn thật sâu vào trong đáy lồng ngực
Mỗi hè về lại thổn thức chờ trông!.
FB Phạm Hồng Lâm
ĐÃ CẠN NGÀY RỒI NHỈ

Đêm thả mấy cung trầm
Đừng bộn bề suy nghĩ
Giữ bình lặng thân tâm.
Năm qua rồi tháng lại
Ai còn … ai đã xa
Những buồn vui từng trải
Đậm sâu hay nhạt nhoà…
Mình an hoà đón nhận
Tất thảy điều đến đi
Sướng … khổ theo từng phận
Cưỡng cầu liệu được chi ?
Thôi thì cứ vui vẻ
Dẫu Xuân tận Hạ tàn
Ta còn trên nhân thế
Luôn quý trân cuộc phàm
Nào cùng an giấc ngủ
Gạt muộn phiền lo toan
Gửi vài lời nhắn nhủ
“Tâm bình
Vạn sự An“
FB Đồng Ánh Liễu
LÒNG BIẾT ƠN LÀ GỐC RỄ CỦA NHÂN CÁCH
.gif)
Hôm nay, tôi đã tham dự buổi học thứ hai tại Gein Academy cùng cô Diệu Thu. Đỉnh điểm cảm xúc đến khi cả lớp cùng xem một thước phim về lòng biết ơn. Tôi và cả khán phòng đã không kìm được nước mắt.
Phim kể về hai bạn trẻ: Một người sống vô ơn, coi mọi sự hy sinh của cha là điều hiển nhiên; người kia lại tận tụy chăm sóc cha mình trong những năm tháng cuối đời. Hai hình ảnh đối lập này khiến tôi chợt nhận ra một sự thật đau lòng: Trẻ không học biết ơn - lớn lên sẽ là những con người đáng sợ nhất.
Đừng để trẻ trở thành "trung tâm vũ trụ"
Ngày nay, trong không ít gia đình, trẻ em vô tình trở thành “mặt trời” mà cả nhà phải xoay quanh. Tất cả vì con, mọi việc nhường con, miễn sao con đủ đầy, hạnh phúc. Nhưng khi mọi sự hy sinh của cha mẹ trở thành điều hiển nhiên trong mắt trẻ, khi chúng không còn biết trân trọng những gì nhận được, đó chính là lúc một nhân cách ích kỷ đang hình thành.
Lòng biết ơn không phải là phép lịch sự xã giao, mà là gốc rễ của đạo đức, là chất dinh dưỡng nuôi lớn tâm hồn.
Câu chuyện đáng suy ngẫm
Câu chuyện về cậu sinh viên đánh mẹ ngay tại sân bay là một bài học sâu sắc. Mẹ cậu đã làm lụng vất vả, chu cấp suốt 5 năm du học tại Nhật, để cậu không phải lo nghĩ bất cứ điều gì ngoài việc học. Nhưng khi mẹ kiệt sức, không thể gửi tiền nữa, cậu trở về với cơn giận dữ.
Đó không chỉ là cái tát vào mặt người mẹ – người đã hy sinh cả đời vì cậu – mà còn là cú sụp đổ của cả một hành trình giáo dục không dạy được lòng biết ơn.
Cha mẹ yêu con, nhưng đừng quên dạy con làm người
Tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ là điều tuyệt vời, nhưng nếu thiếu đi sự dạy dỗ về lòng biết ơn, chúng ta có thể vô tình tạo ra những đứa trẻ:
Biết đòi hỏi nhưng không biết đáp đền.
Biết hưởng thụ nhưng không biết sẻ chia.
Biết trách móc nhưng không biết cảm kích.
Bạn có thể mua cho con những món đồ đắt tiền, những bữa ăn sang trọng, nhưng nếu không dạy con biết cảm ơn, biết yêu thương và nhường nhịn, thì bạn đang nuôi lớn một cái tôi ích kỷ và kiêu ngạo.
Để trẻ hiểu giá trị của những điều nhỏ bé, hãy để con trải qua những thiếu thốn vừa đủ, để con biết trân quý từng bữa cơm, từng chiếc áo lành.
Để con hiểu được nỗi nhọc nhằn của cha mẹ. Để con không coi tình thương là nghĩa vụ, không xem sự hy sinh của người khác là điều hiển nhiên.
Một đứa trẻ biết ơn sẽ luôn khiêm nhường trong thành công, mạnh mẽ khi thất bại. Chúng sẽ biết cúi đầu cảm ơn và sẵn sàng đưa tay giúp đỡ người khác.
Hôm nay, con đã biết ơn điều gì?
Lòng biết ơn không phải là kỹ năng, mà là một thái độ sống, là gốc rễ của nhân cách. Nếu thực sự yêu con, hãy dạy con trân trọng từng điều nhỏ bé trong cuộc sống.
Đừng chỉ hỏi:
“Con muốn gì?”
Hãy hỏi:
“Hôm nay, con đã biết ơn điều gì?”
Một đứa trẻ biết ơn sẽ không cần cha mẹ đi bên cạnh cả đời, bởi chính lòng biết ơn sẽ là ngọn đèn dẫn lối cho chúng sống tử tế, tự lập và đầy tình yêu thương.
Vì con không chỉ cần lớn - con cần học cách làm người.
Nguồn FB #silviaphan
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá