.gif)
10 CÂU NÓI ĐỂ ĐỜI CỦA THÀNH CÁT TƯ HÃN
1. “Nếu bạn sợ – đừng làm, nếu bạn đang làm – đừng sợ!”.
2. “Không có tầm nhìn hướng tới mục tiêu, một người sẽ không thể tự lo cho cuộc sống của mình, chứ đừng nói tới của những người khác”.
3.“Chìa khoá số một của một người lãnh đạo là khả năng tự kiểm soát, nhất là khả năng làm chủ lòng tự tôn và sự nóng giận”.
4. “Việc làm chủ sự ngạo mạn còn khó hơn việc săn một con sư tử hoang dã. Nếu bạn không thể trấn áp sự kiêu căng trong mình, bạn không thể trở thành người lãnh đạo”.
5.“Nếu tự mình không biết hạ mình, đừng nói chuyện làm lãnh đạo”.
6. “Nếu bạn không biết kìm nén lòng tự tôn thì sẽ không thể lãnh đạo được”.
7. “Không bao giờ được cho mình là người khỏe nhất hay thông minh nhất. Ngay cả ngọn núi cao nhất cũng có thú vật giẫm lên. Khi chúng leo tới đỉnh núi, chúng còn cao hơn cả ngọn núi”.
8. “Đừng nói quá nhiều. Chỉ nói khi cần. Một người lãnh đạo nên thể hiện suy nghĩ và ý kiến của mình qua hành động chứ không phải lời nói”.
9. “Hãy nhất trí vào một đức tin, để bạn có thể chiến thắng kẻ thù của mình và có một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc”.
10. “Tầm nhìn không nên quá xa rời lời dạy của các đấng phụ lão”.
Nguồn: FB Vương Thành Long
TẢN MẠN TÌNH THƠ
.gif)
Ta cứ mãi tập làm thân Lý Bạch
Cùng tình thơ sục sạo giữa cung Hằng
Đời đã trắng còn giấu chi màu bạc
Bồng bềnh trôi xuôi mãi với Sông Trăng.
Em có phải là Tiên Dung thuở trước
Trên sông chiều nằm tắm tình thơ
Thân cành vàng điểm tô cùng lá ngọc
Chữ nhà quê vụng dại mấy cung tờ.
Tiếng sáo Trương Chi mỏi mòn trỗi nhịp
Làm Mỵ Nương đang mệt cũng an bình
Dòng sông lạc sắc lục bình màu tím
Đang tình cờ thắp sáng lại bình minh.
Thơ đồng nghĩa ánh trăng chiều triết học
Giữa tình yêu với ngôn ngữ tràn bờ
Hiệp Phố nào cho vừa châu vừa ngọc
Để trở thành huyền thoại nét son tô.
Nguồn: FB Hương Lan
KỶ NIỆM KHÔNG XA VẮNG
.gif)
Con lớn lên từ vành nôi của Mẹ
Cánh đồng làng và tấm vé tuổi thơ
Cắt cỏ chăn trâu nuôi bắt Sí cờ
Bên Dậm Rủi.. bãi bờ ngô lạc.
Cảnh đồng xưa sải cánh cò cánh vạc
Dong ruổi trâu về lác đác sương sa
Quê hương ơi.! đây đất Mẹ quê Cha
Mang lại trong con vị đậm đà hương sắc.
Nơi con lớn.. ít cơm ăn áo mặc
Lúa cỗi cằn phải gom nhặt thóc rơi
Mái tóc mồ hôi vương quyện đất trời
Vẫn muốn tìm về chốn nơi trầm mạc.
Cái nóng trưa hè.. làm da bỏng rát
Vại nước mưa giải cơn khát cháy lòng
Có ai về nhắn lại với dòng sông
Rằng năm tháng còn xoay vòng cua cá.
Quên sao được bát canh suông rau má
Lúc đói lòng nhai nhả bã mà ngon
Bữa cơm quê.. khi cơm hết.. hơi còn
Nhưng tình nghĩa vẫn nặng tròn hạnh phúc.
Rồi từ ấy… con lớn lên mỗi lúc
Dù xa quê… luôn rạo rực nhớ về
Nơi Mẹ Cha… lăn lộn với bộn bề
Đây kỷ niệm… mãi không hề xa vắng…
Nguồn: FB Lại Văn Sâm
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá