- Văn nghệ
- Thơ
Yêu lại tình đầu liệu có được không em
Có như ngày xưa bồi hồi tưởng chết đi vì lần đầu rung động
Yêu lại tình yêu của riêng mình gắn vào một đối tượng
Là em…
Hai chúng ta bây giờ khoé mắt lãi ròng bao vết chân chim
Và trái tim ngổn ngang những
mộ tình như mồ chôn tập thể
Nhưng tình đầu không có nơi nào ta chôn vùi cất giấu
Vì có bao giờ chết đâu em?
Yêu lại một người là lội ngược thời gian
Là nắm tay chính mình bằng bàn tay kẻ khác
Là hôn lên tóc mình những nụ hôn rất buồn nhưng chưa hề giập nát
Của cái thời chưa biết dối lừa
Yêu lại tình xưa là về lại tuổi ban sơ
Tưới lên mắt mình một niềm tin tràn đầy nguyên vẹn
Nhìn cuộc đời trong veo như chiếc bình chưa hề nứt rạn
Nâng bằng cả hai tay
Nếu ta yêu lại nhau thì tất cả thế gian này
Còn gì để mất?
Nguồn: FB Kiều Thị An Giang
Cơn say tình ái
NGÀY XUÂN, TÂM SỰ CÙNG CON GÁI
Có muộn không anh ?
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Vui buồn sướng khổ một thời đi Tây
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá