Xuân đến muộn

Tôi còn nhớ một lần Xuân đến muộn

Hoa mai tàn, úa rụng giữa vườn chanh

Mẹ tôi bán trầu vàng, nay đã úa

Cau khô buồn, rụng kín mặt hồ sen.

 

Chợ Xuân nhóm trong sân đình ngói đỏ

Mưa Xuân về nhuộm tím một đường mây

Tôi thoáng gặp: Mắt cười sau sắc lụa

Em ngồi sau lụa trắng, chỉ đào tươi.

 

Tôi nghịch hỏi: Tằm vàng sao lụa trắng?

Em cũng đùa: Vì Xuân muộn đó anh!

Bờ dâu xanh muộn phiền trong mong nhớ

Nên lòng tằm không vàng được ánh tơ!

 

Khăn lụa mỏng che mềm đôi mắt phượng

Tôi cúi đầu: Thương nhớ một vầng trăng!

Tay em cuốn chỉ đào trong áo trắng

Và khoe tôi: Đây áo lụa của chồng!

 

Gót bâng khuâng, rời chợ chiều mưa tím

Trong tim tôi: Xuân đến cũng muộn màng…

 

Berlin, những ngày cuối năm 30.12.2023

 Sa Huỳnh  

 

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang