1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XXIII (901 - 925): Khi người phụ nữ buồn / Hãy ngồi bên lặng lẽ / Khẽ chạm một cái hôn

901

Tình bạn thực sự lớn

Gồm hàng triệu thành phần

Nụ cười, giọt nước mắt,

Lời khen chê, vân vân.

 

Một vài phần nào đó

Có sai sót, chẳng sao,

Miễn hai người ý thức

Cùng chung tay vun vào.

 

902

Đừng quan tâm thái quá

Việc mọi người nghĩ gì.

Vì người đời đa số

Rất lười nghĩ, tin đi.

 

903

Nhà văn, mời hội thảo,

Nếu được, đừng tham gia.

Bắt chước tôi, lặng lẽ

Cứ ngồi viết ở nhà.

 

Vì nhà văn sẽ sống 

Bằng việc viết được gì,

Chứ không bằng hùng biện

Và chém gió ti-vi.

 

904

Người thực sự hạnh phúc

Là người không kêu ca

Những bất hạnh mình gặp,

Mà ngẩng mặt nhìn ra

 

Để thấy đời vẫn đẹp,

Rồi cảm ơn Chúa Trời

Không bắt mình chịu đựng

Bất hạnh của nhiều người.

 

905

Để thành công, quan trọng

Là phải biết ngồi lỳ.

Ai luôn luôn nhấp nhỏm,

Đố làm được việc gì.

 

Tôi viết nhiều, bởi lẽ

Biết ngồi bốn, năm giờ

Không nhấc đít khỏi ghế,

Chỉ để tìm vần thơ.

 

906

Đừng tốn công thuyết phục,

Thêm khó chịu, nặng nề,

Vì người nghe chỉ muốn

Nghe những điều muốn nghe.

 

907

Chinh phục nhiều phụ nữ

Không phải là chiến công,

Ngược lại, là thất bại,

Nếu anh là đàn ông.

 

Người đàn ông đích thực

Chỉ chinh phục một người,

Tốt, thủy chung, nồng thắm,

Để cùng sống trọn đời.

 

908

Chỉ vì quá mệt mỏi

Và thất vọng với người,

Nhiều phụ nữ quyết định

Sống độc thân suốt đời.

 

Quyết định thì quyết định,

Nhưng rất sâu trong lòng

Họ vẫn mơ gặp được

Ai đó đáng làm chồng.

 

909

Thêm một bí quyết nữa:

Để làm việc thành công,

Là ai mời ăn nhậu,

Phải dứt khoát nói không.

 

Cũng cương quyết như thế

Trong việc định thời gian.

Chưa đến giờ, tuyệt đối

Không chịu rời khỏi bàn.

 

Ai nói gì cũng kệ,

Dù khen hay dù chê.

Không quan trọng trời nắng

Hay trời mưa dầm dề.

 

Dứt khoát không chờ hứng,

Phải làm việc như tôi,

Tức là như chiếc máy

Chỉ biết ngồi, ngồi, ngồi.

 

Không viết thì ngồi đọc.

Không được nằm, tất nhiên,

Vì nằm dễ ngủ thiếp.

Đọc, đọc mãi, triền miên.

 

Vì trong nghề thơ phú

Là cứ phải đọc mười

Mới được phép viết một.

Đọc mọi thứ trên đời.

 

Đại khái là như vậy.

Tôi bảo đảm những ai,

Làm đúng như tôi nói,

Sớm muộn sẽ thành tài.

 

Ấy là với điều kiện

Không thuộc dạng thiểu năng,

Biết quan sát, biết nghĩ

Và thần kinh cân bằng.

 

910

Để mình có được cái

Chưa từng có trong đời,

Anh buộc phải làm cái

Chưa từng làm trong đời.

 

911

Đừng ngoái đầu nhìn lại

Khi anh đang tiến lên.

Ngoái nhìn khi tới đích

Lại là việc rất nên.

 

912

Để nhìn thấy ánh sáng,

Hạt giống chịu vùi sâu

Trong đất bẩn đen tối,

Rồi ngoi lên, ngẩng đầu.

 

913

Nhiều khi ta ái ngại,

Buồn buồn và thương tình

Khi thấy người tóc bạc

Phải ngồi ăn một mình.

 

914

Vì là người, tất cả

Chúng ta đều giống nhau.

Tim ai cũng nhức nhối

Âm thầm một nỗi đau.

 

Khác biệt chỉ ở chỗ

Người giấu sau nụ cười,

Người giấu trong tiếng khóc

Nỗi đau của từng người.

 

915

Bạn tốt, không nhất thiết

Phải ý hợp tâm đầu,

Quan trọng là chấp nhận

Sự khác biệt của nhau.

 

916

Ba điều này nên nhớ:

Một, nếu anh không tìm,

Sẽ không bao giờ thấy.

Vậy, muốn gì cứ tìm.

 

Hai, nếu anh không hỏi,

Sẽ không có trả lời.

Vậy, hãy đặt câu hỏi

Để có câu trả lời.

 

Ba, nếu đứng một chỗ,

Anh sẽ chẳng đi đâu.

Vậy, đừng lười thám hiểm,

Để đừng chẳng đi đâu.

 

917

Hạnh phúc là nụ cười.

Không nhất thiết mình cười,

Mà nhìn thấy người cười.

Vậy hãy làm họ cười.

 

918

Không cần người hoàn hảo,

Mà chỉ cần một người

Làm anh thấy mình tốt

Và duy nhất trên đời.

 

919

Tốt hơn nên im lặng

Khi người phụ nữ buồn.

Hãy ngồi bên lặng lẽ,

Khẽ chạm một cái hôn.

 

Không cần nói gì cả.

Cứ ngồi yên, hiền lành.

Ngồi, chờ người phụ nữ

Ngả đầu vào vai anh.

 

920

Thử thách với phụ nữ

Là khi người đàn ông

Nghèo, không có gì cả,

Chỉ có một tấm lòng.

 

Với đàn ông, thử thách

Là khi anh ta giàu.

Giàu đến mức có thể

Làm người phụ nữ đau.

 

921

Phụ nữ, về bản chất,

Chung thủy và hiền lành.

Nếu có hư, chỉ tại

Mấy cái thằng Sở Khanh.

 

922

Các bạn đọc, chiêm nghiệm,

Thấy thơ đúng và hay,

Mong nó là điểm tựa

Cho các bạn hàng ngày.

 

Nếu quả được như thế,

Tôi, tác giả, là người,

Nói thật, rất nghiêm túc,

Hạnh phúc nhất trên đời.

 

Ai đó làm tỉ phú,

Ai đó làm quan to,

Mong cho họ hạnh phúc.

Tôi chỉ muốn làm thơ.

 

923

Ai cũng muốn hạnh phúc,

Còn đau buồn thì không.

Nhưng không có mưa lạnh,

Sẽ không có cầu vồng.

 

924

Đừng quên Đức Phật dạy,

Ngài là người như anh.

Ngài chỉ đã thành Phật,

Còn anh thì chưa thành.

 

Tức ý Ngài muốn nói,

Trong tất cả chúng ta

Ai cũng có cái thiện,

Vậy phải cố khơi ra.

 

925

Ai cũng là hoàng tử

Và công chúa, có điều

Họ thiếu óc tưởng tượng

Và lãng mạn khi yêu.

 

Nguồn FB Thái Bá Tân

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang