Vườn tình; Em ngược dòng đời tìm chị bến sông xưa

 

 

VƯỜN TÌNH

Người mải miết dong buồm theo hoa nở

Chạm ngày Xuân mê mệt mộng Kê vàng 

Viết lại mùa như nhật ký thay trang

Chương cổ tích rụng từng bông lớp lớp

 

Người có thấy vườn thiêng đêm ứa mật

Nụ trong mầm thảng thốt tận cùng hoa

Cơn mưa son trời xui đất giao thoa

Trăm con sóng vỡ òa trên đỉnh mộng

 

Hoa đã mở cánh bung màu mê sảng

Trót lõa lồ sao tự giấu mình đi...?

Mắt rất nồng

Má biếc

Môi run mê

Tình đã nở giữa ngàn sao chợt thức

 

Người chạy đuổi những ngày hoa cuống quýt

Phía sau lưng thảm cánh đã rơi buồn

Hoa tàn rồi

Con dế nhỏ phơi sương

Đêm đã chết

Vườn tình

Vừa tận nguyệt... 

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

 

 

EM NGƯỢC DÒNG ĐỜI TÌM CHỊ BẾN SÔNG XƯA

 

 

Em ngược dòng đời, tìm chị bến sông xưa

Con nước đục trong, chị cũng tay bồng, tay bế

Lá diêu bông và câu chuyện người ta vẫn kể

Sao đắng lòng, lệ nuốt ngược vào trong.

 

Vẫn biết đường tình có vạn lối song song

Ngày ấy chị xinh như trăng rằm tháng tám

Em thương chị, rất...thương mà đâu dám

Hôm chị lấy chồng, xám cả khoảng trời thu.

 

Diêu bông hời! bàng bạc một lời ru

Váy chùng qua đê chị làm dâu xứ khác

Xuyến Chi ven sông cũng lặng buồn ngơ ngác

Nghe thác trong hồn, em quẩy gánh ly hương.

 

Bao lâu rồi mà tình vẫn còn vương

Em trở về cố hương khi những giọt sương còn đọng trong nắng sớm

Tìm lại chị, bắt gặp ánh mắt nâu đượm buồn rơm rớm

Hỏi chuyện con...chồng, chị lẳng lặng quay lưng.

 

Giá mà chị nhỉ...mình chẳng là người dưng

Em đâu phải dùng dằng mãi yêu và nhớ

Chị cũng chẳng dở dang giấc mơ chồng - vợ

Gãy gánh giữa đường như... nhánh cỏ xác xơ.

Em biết chị à! Vốn dĩ cuộc đời chẳng như những áng thơ

Em vẫn như xưa giấu niềm riêng trong hơi thở

Vờ gặp chị cũng để tìm cái cớ

Chị...chị có bằng lòng...

em che chở bão giông...?

Dạ Quỳnh

Nguồn: FB Nhà Tôi

 

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang