Thôi tiếc tình xưa; Lưng ong

 

THÔI TIẾC TÌNH XƯA

Bao năm rồi nỗi nhớ vẫn không nguôi

Nhìn chốn cũ mãi ngậm ngùi đau đớn

Cũng tại em lòng chập chờn đùa giỡn

Gần nhau luôn mơn trớn đẩy đưa tình.

 

Anh đau buồn vẫn bình tĩnh lặng thinh

Thờ thẩn bước một mình liêu xiêu ngã

Suốt bao năm! sống phương xa đất lạ

Ôm tình phai buồn bã mãi chạnh lòng.

 

Hai đứa mình...hi vọng đã hoàn không

Ngày mơ ước pháo hồng nay cũng hết

Bước vào yêu khi lệch đường mỏi mệt

Buồn miên man bởi đoạn kết tan tành.

 

Em chẳng còn thời canh cánh nhớ anh

Câu duyên nợ! cũng dành cho kẻ khác

Tháng năm trôi anh lạc loài phiêu bạt

Ôm đắng cay chua chát suốt cuộc đời.

 

Anh không ngờ mình mỗi đứa một nơi

Bao kỷ niệm một thời...em không nhớ

Chẳng duyên nên thiên thu chờ vẫn lỡ

Đừng tiếc chi khi không nợ vướng tình.

FB Nước Mắt và Vần Thơ

LƯNG ONG

 

Lưng ong thắt đáy người ta 

Ai mà... Như vậy ngọc ngà khôi nguyên 

Khuôn trăng đầy đặn dịu hiền 

Dáng kiều thon thả thiên duyên đợi chờ.

 

Tóc mây mây tóc mềm tơ

Buông làn... Da mịn... Ngẩn ngơ vai gầy 

Trái xoan má núm hây hây 

Đồng tiền.. Tròn trịa ngất ngây quê mùa.

 

Mày ngài đậm nét vui đùa 

Mắt nai...Ngơ ngác bốn mùa xuân xanh 

Tính tình hiền thục yến oanh 

Long lanh như giọt sương lành ban mai.

 

Vườn xinh vạt nắng trải dài 

Gót hồng... thả bước...đợi ai...sang nhà 

Rung rinh cánh mỏng sắc hoa 

Mấy nụ ...hồng nở ... cũng là... lung linh.

 

Hương đồng cỏ nội vườn tình 

Bình minh rạo rực hương trinh gió đồng

Gió mùa man mác trở đông 

Xinh xinh... thiếu nữ...má hồng môi son.

 

Nũng nà nũng nịu lại còn 

Lưng ong...thắt đáy...căng tròn nụ xuân 

Dáng kiều thon thả tần ngần 

Vườn xinh... dạo bước...ái ân đợi chàng. 

 

FB Nguyễn Sơn

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang