Thơ tôi

Thơ tôi đây, xin mời em đến trú

Để vui lâu buồn nhẹ lặn sau mày

Để son mờ phủ lớp thật thơ ngây

Và náo nức tin yêu quay trở lại

 

Thơ tôi đây quả đầu mùa em hái

Nếu có chua xin đừng vội cau mày

Chọn trái hồng đặt lên giữa bàn tay

Se sẽ chứ kẻo tình yêu vỡ mất

 

Em sẽ nép, nhẹ êm nhưng tha thiết

Vào trang thơ như tổ kén con tằm

Những óng mềm không ẩn giấu đường gươm

Không đường mật phủ hờ niềm chân thật

 

Khi em buồn thơ tôi là tay vịn

Là tin yêu cho mượn một bờ vai

Đừng dại khờ tin vào mấy gã trai

Chỉ quen nhận chẳng theo chiều ngược lại

 

Khi em vui thơ con thuyền xếp mái

Không xa khơi vì sợ sóng dập dồn

Thơ tôi lành như con dế vườn hoang

Đêm từng đêm ngậm sương trên lá cỏ

 

Em đừng sợ những khoảng đời bão tố

Quá yên bình sao thấy được đại dương

Trong đêm đen luôn có một con đường

Cần can đảm đặt chân lên. Là tới.

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

Đức Việt Online

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang