1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XV (451 - 475): Tình yêu như trận đánh / Không chỉ biết tấn công

451

Tình yêu là viên ngọc

Lặng lẽ sáng trong đêm.

Là hoa nhài mới nở

Vương vấn hương ngoài thềm.

 

Tình yêu là nhịp đập

Của trái tim hai người,

Là chùm sao tuyệt đẹp

Ai đó tung lên trời.

 

452

Hôn nhân qua mai mối

Thực ra cũng chẳng sao.

Vấn đề nằm ở chỗ

Mai mối đến mức nào.

 

Trước bố mẹ toàn thế,

Mà sống ngon xưa nay.

Không có mai mối ấy,

Làm sao có chúng mày?

 

453

Trăng mật, chưa hẳn ngọt,

Chỉ kéo dài mấy ngày,

Là cái giá phải trả

Cho cả đời đắng cay.

 

454

Tình yêu như trận đánh.

Không chỉ biết tấn công,

Mà phải biết, khi muốn,

Rút lui theo đường vòng.

 

Mà tấn công thì dễ,

Rút lui khó hơn nhiều.

Vậy nên cân nhắc kỹ

Trước khi lao vào yêu.

 

455

Có thể tình yêu đẹp,

Nhưng hôn nhân thì không.

Nếu thấy chưa chắc lắm,

Thì cố thuyết phục chồng

 

Hãy sinh con muồn muộn,

Để nhỡ có chuyện gì,

Lại một mình, thanh thản

Dứt tình rồi ra đi.

 

Cái ý này thực tế

Tôi đã khuyên một cô.

Tháng trước cô ta đến

Với gói quà rất to.

 

“Cảm ơn thầy lắm lắm.

Chúng em đã chia tay.

May chưa có con cái.

Lần nữa cảm ơn thầy.”

 

Chúc các bạn hạnh phúc

Trong tình yêu… Mà rồi,

Nếu thấy lời khuyên đúng,

Nhớ mang quà cho tôi.

 

456

Khi chọn chồng, con gái

Nên chọn người già già.

Mọi cái đã có sẵn,

Lại vui cửa, yên nhà.

 

Vì vợ hư, chồng nghĩ:

Trẻ con, chấp làm gì.

Chồng hư, vợ tha thứ:

“Già lẩm cẩm, thôi đi.”

 

Rồi villa cứ ở,

Ô tô phóng bon bon.

Ngộ nhỡ chồng chết trước

Mình vẫn cứ còn son.

 

457

Trong tình yêu, kinh nghiệm

Không đáng một đồng chinh.

Ta cứ luôn lầm lỗi

Trên con đường ái tình.

 

Mà người yêu kinh nghiệm

Sẽ là anh chồng tồi.

Cứ thử đi, sẽ biết.

Sau này cấm trách tôi.

 

Đấy là chưa nói chuyện,

Hơn mọi cái trên đời,

Tình yêu luôn có số.

Trời định sẵn cho người.

 

Để chứng minh điều ấy,

Tôi xin kể chuyện này.

Chuyện có thật, hơn thế,

Được kiểm chứng xưa nay.

 

Nghe nói ít người đẹp

Bằng công chúa Tiên Dung,

Đẹp nghiêng nhà, xiêu cửa,

Con một vị vua Hùng.

 

Thế mà nàng, thật tiếc,

Quyết định chẳng lấy chồng,

Để suốt ngày du ngoạn

Trên hồ và trên sông.

 

Theo cách nói hiện đại

Của một vài chị em,

Tức là đẹp, sống thế

Cho con trai nó thèm.

 

Mà rồi thích du ngoạn

Thì đi Tây, đi Tàu,

Chứ sông nước chán chết,

Một mình thì hơi đâu.

 

Thời ấy ở Chử Xá,

Thuộc Hưng Yên ngày nay,

Có cha con nhà nọ

Sống cơm cháo qua ngày.

 

Con là Chử Đồng Tử,

Cha là Chử Cù Vân.

Cha con thương nhau lắm,

Dẫu sống cảnh thanh bần.

 

Họ làm nghề chài lưới.

Sau một vụ cháy nhà,

Còn lại chỉ chiếc khố

Cho con và cho cha.

 

Nghĩa là khi cha mặc,

Anh con phải ở truồng,

Cho nên muốn ra phố

Đành chờ khi đêm buông.

 

Phải công bằng mà nói,

Ta thật sướng ngày nay.

Cơm ăn những ba bữa,

Quần áo mặc cả ngày.

 

Tiếp: Ông bố bệnh nặng,

Trước khi chết dặn con:

Con để khố mà mặc,

Chứ không được đem chôn.

 

Chử Đồng Tử, không nỡ

Để bố chết lõa lồ,

Nên chiếc khố duy nhất

Đã bị chôn xuống mồ.

 

Ở quê tôi, xin nói,

Tức Diễn Châu, dẫu nghèo,

Mọi cái của người sống

Khi chết phải chôn theo.

 

Hai cụ tôi vì vậy,

Đã gần chục năm nay,

Không chịu mặc đồ mới,

Không cho mua dép, giày.

 

Vậy là Chử Đồng Tử

Không có gì che người.

Đêm mới đi câu cá,

Ngày phơi nắng giữa trời.

 

Nửa người dưới ngập nước,

Còn nửa trên ở trần,

Khi tìm thuyền bán cá,

Hoặc lúc đói, xin ăn.

 

Nàng Tiên Dung ngày nọ,

Lại dong thuyền đi chơi,

Ngang qua làng Chử Xá,

Cờ và trống rợp trời.

 

Chàng thấy thế, hoảng sợ,

Lên bãi cát gần nhà,

Vùi sâu mình ở đó,

Chờ thuyền rồng đi qua.

 

Đúng là trời dun dủi,

Khi đi ngang chỗ này,

Nàng Tiên Dung muốn tắm,

Và thuyền dừng tại đây.

 

Kể ngày xưa cũng khổ,

Đến công chúa đi chơi,

Mà không có bồn tắm,

Vòi hoa sen, bể bơi.

 

Nên nàng sai người dựng

Một tường ngăn xung quanh,

Rồi tự self - service,

Múc nước dội người mình.

 

Ngẫu nhiên chỗ nàng tắm,

Trên bãi cát ven sông,

Lại đúng nơi chàng trốn,

Nằm dưới cát, tồng ngồng.

 

Tôi xin nhường bạn đọc

Tự hình dung điều này,

Vì tôi không đủ sức

Mô tả hết ra đây.

 

Chỉ một trai, một gái,

Không mảnh áo trên người.

Chắc họ ngạc nhiên lắm?

Hay ngược lại - vui cười?

 

Quả là tôi không biết.

Tôi chỉ biết Tiên Dung

Khi thấy Chử Đồng Tử,

Hơi thoáng chút thẹn thùng.

 

Rồi tĩnh tâm, nàng nói:

“Tôi định không lấy chồng,

Nhưng chắc trời định sẵn,

Chàng có lấy tôi không?”

 

Anh chàng kia, thật ngốc,

Lại từ chối lời mời.

May thời xưa phong kiến,

Không ai dám trái lời.

 

Vậy là thành chồng vợ.

Một cuộc tình mộng mơ.

Họ sống rất hạnh phúc,

Nghe nói tận bây giờ.

 

Ôi, cuộc đời trái khoáy!

Ôi, cay đắng tình duyên!

Một anh không có khố

Mà lấy được nàng tiên!

 

Còn ta, không nghèo đói,

Quần áo mấy tủ đầy,

Thế mà rồi ta ế.

Thật trớ trêu điều này.

 

Hay muốn kiếm được vợ,

Phải lõa thể và nghèo.

Nghe đồn ở Chử Xá

Có mấy chàng làm theo.

 

Tức là cởi quần áo,

Vùi trong cát bên sông.

Tiên Dung đâu chẳng thấy,

Chỉ muỗi đốt sưng mông.

 

Nghĩa là đường duyên phận

Trời mới là ông tơ.

Trời cho gì được nấy.

Vậy cứ chờ, cứ chờ.

 

458

Lấy được chồng đã khó,

Giữ chồng khó gấp đôi.

Để làm được chuyện ấy,

Hãy đọc truyện của tôi.

 

 Câu chuyện này ngắn gọn,

Cũng của Bồ Tùng Linh,

Không hề có ma quái,

Nhưng đọc vẫn thấy kinh.

 

Chuyện nói về nghệ thuật

Làm sao giữ được chồng

Cái thời xa xưa ấy

Khi mấy bà một ông.

 

Vốn dĩ hòa vi quí,

Muốn được sống bình yên,

Tôi là một chiến sĩ

Trên mặt trận nữ quyền.

 

Vì rất yêu phụ nữ,

Dẫu cũng một anh chồng,

Tôi thực sự muốn họ

Biết xỏ mũi đàn ông.

 

Vì thế, tuy buồn ngủ,

Vợ từ lâu đang chờ,

Tôi vẫn thức, chép lại

Câu chuyện này bằng thơ.

 

Xưa, chàng Hồng Đại Nghiệp,

Người gốc ở Yên Kinh,

Có vợ là Chu Thị

Đảm đang và rất xinh.

 

Họ sống thật hạnh phúc,

Như chim cu bên nhau

Cho đến ngày Đại Nghiệp

Lấy vợ lẽ - cô hầu.

 

Cô này tên Bảo Đới,

Nhan sắc loại bình thường,

Thế mà thật khó hiểu,

Lại được chồng yêu thương.

 

Thành ra bà vợ cả,

Tốt từ đầu đến chân,

Chiều chuộng chồng hết mực

Mà vẫn bị xa dần.

 

Trong khi ông hàng xóm

Cũng hai bà trong nhà,

Vợ cả luôn vui vẻ,

Chẳng bao giờ kêu ca.

 

Hơn thế, cô vợ bé

Trẻ trung và xinh tươi

Không được chồng yêu quí

Như vợ cả bốn mươi.

 

Chắc bà ta phải có

Cái bí quyết giữ chồng

Để tuổi già, kém sắc

Vẫn thu hút đàn ông.

 

Thế là nàng Chu Thị

Sang thỉnh giáo bà này.

Bà có tên Hằng Thị,

Kinh nghiệm và dạn dày.

 

Thế là than với khóc,

Chuyện phụ nữ với nhau,

Là chia sẻ kinh nghiệm

Là lời khuyên như sau:

 

“Một - Em cứ kệ nó,

Cho nó ngủ suốt ngày

Với cái con bé ấy,

Rồi nó sẽ chán ngay.

 

Phàm ở đời là thế,

Cứ cái gì quá thừa

Là trước sau cũng ngấy.

Về làm thế, nhớ chưa?”

 

Lập tức nàng Chu Thị,

Thay tiếng bấc, tiếng chì,

Luôn miệng dục Bảo Đới:

Lên giường với anh đi!

 

“Hai - Hằng Thị lại dặn,

Em về nhà từ nay

Vờ ăn mặc nhếch nhác,

Vờ làm lụng suốt ngày,

 

Để cho hắn xót vợ.

Em - vợ cả cơ mà.

Hắn sẽ bắt con bé

Thay em làm việc nhà!”

 

Mọi việc đúng như vậy.

Khoảng chừng một tháng sau:

“Hôm nay em và chị

Đi chơi chùa với nhau.

 

Nhớ ăn mặc thật đẹp,

Son phấn cũng chẳng sao.

Tối hắn sẽ mò đến,

Đóng cửa, đừng cho vào!”

 

Phải công nhận Hằng Thị

Nhà tư vấn đại tài.

Anh chồng tội nghiệp ấy

Ba đêm phải đứng ngoài.

 

Đêm thứ tư, may quá,

Anh ta được vào phòng,

Quên hết cả vợ bé,

Ân ái thật mặn nồng.

 

Và rồi sau, thành lệ,

Hàng ngày cứ bảy giờ

Là vào phòng vợ cả

(Kẻo đóng cửa) và chờ.

 

Qua truyện này, ta thấy

Rằng cuộc chiến giành chồng

Vô, vô cùng ác liệt

Dù thầm lặng, đúng không?

 

May thời ta, dân chủ,

Chỉ mỗi ông một bà

(Ấy là nói chính thức),

Nên gia đình thuận hòa.

 

Hy vọng các bà vợ,

Các ông chồng ngày nay

Rút ra được bài học

Trong cái cuộc chiến này.

 

Nhân tiện, xin được nói

Tôi là “người gia đình”,

(Family man), đúng thế,

Nhưng cứ nghĩ: Thực tình

 

Nếu pháp luật cho phép

Được lấy thêm mấy bà,

Thì tôi xin lấy trước,

Cam kết sống thuận hòa.

 

Hơn thế, tôi sòng phẳng,

Không để ai mất lòng.

Sưu thuế nộp đầy đủ,

Khỏi phải tranh giành chồng.

 

Tôi đề nghị Quốc Hội

Cái việc ấy nên bàn.

Năm ngoái, để tìm hiểu,

Tôi sang tận Iran.

 

Ở đấy, theo Hồi luật,

Đàn ông, thật khó tin,

Được phép lấy bốn vợ,

Thê thiếp đúng một nghìn.

 

Nhưng rồi tôi thất vọng

Thấy nước này đàn ông

Bỏ phí quyền của họ,

Vẫn một vợ một chồng.

 

Một bác tài cho biết

Rằng ở nước ông ta

Chỉ bốn người dũng cảm

Cưới nhiều hơn một bà.

 

Thật thế ư? Có thể

Ở Iran, đàn ông,

Đẹp trai thì đẹp thật,

Nhưng yếu khoản làm chồng.

 

“Bốn vợ ư? - ông nói. -

Bốn vợ để làm gì?

Tôi chỉ muốn nửa vợ!”

Tin hay không thì tùy.

 

Cái ý tưởng “nửa vợ”

Nghe cũng thấy hay hay:

Đỡ sưu cao thuế nặng,

Lại chỉ gặp cách ngày.

 

Thế là tôi cụt hứng

Bỏ ý định lưu vong

Sang Iran sinh sống

Để có quyền làm chồng

 

Của bốn bà chính thức

Cùng một nghìn thiếp tỳ.

Thậm chí muốn nửa vợ -

Lại tin không thì tùy.

 

PS.

Câu chuyện này hư cấu

Của Facebook mà thôi,

Không phản ánh quan điểm

Và lập trường của tôi.

 

Tôi rào trước như vậy

Để tránh vợ hiểu lầm.

Mụ Vợ tôi, thú thật,

Rất kinh và rất thâm.

 

Cuối cùng, xin được chúc

Các bà giữ được chồng.

Giới mày râu cố gắng

Giữ được chất đàn ông.

 

459

Xưa, có cô gái nọ,

Nhà nghèo phải đứng đường.

Có một bà hoàng hậu,

Thấy thế, tỏ lòng thương.

 

Bà nhận làm con gái,

Đưa về sống trong cung,

Thành một nàng công chúa,

Danh giá đến tột cùng.

 

Khắp nơi, các hoàng tử

Tranh nhau cầu hôn cô.

Cô không thèm để ý,

Phải quay về, tẽn tò.

 

Mà cô, nàng công chúa,

Trước làm nghề đứng đường,

Giờ chẳng xinh hơn mấy,

Trí óc cũng bình thường.

 

Xưa nay luôn vẫn thế.

Vâng, vẫn thế xưa nay.

Và ta, dẫu khó chịu,

Phải chấp nhận điều này.

 

460

Đàn bà, đâu cũng vậy,

Phương Tây hay Á Đông

Luôn đòi hỏi nhiều cái

Ở một người đàn ông.

 

Còn đàn ông, ngược lại,

Cả ở Việt Nam ta,

Chỉ đòi hỏi một cái

Ở nhiều người đàn bà.

 

461

Có thể có phụ nữ

Không ngoại tình, vân vân.

Nhưng không có phụ nữ

Chỉ ngoại tình một lần.

 

462

Đàn ông hay ong bướm,

Đặc biệt khi về già,

Tôi thì khác, hẳn thế,

Thích phở hơn cơm nhà.

 

Vậy phải làm sao nhỉ?

Ly dị hay ly thân?

Hay sống chung với lũ?

Hay “giáo dục” dần dần?

 

Quả thật tôi không biết.

Nhưng có chân lý này:

Muốn nắm giữ hạnh phúc

Thì phải nới bàn tay.

 

Tất nhiên, nói thì dễ,

Đặc biệt là người ngoài.

Dẫu sao cũng nên thử,

Không được, chẳng chết ai.

 

463

Cái ta gọi không thể,

Suy cho cùng là điều

Ta chưa biết rõ lắm

Và không dám thử liều.

 

Sao lại biết không thể

Khi chưa thử sức mình?

Chẳng khác người chưa chết

Đã tự nguyện hy sinh.

 

Tôi luôn nghĩ như vậy,

Và thật lạ, điều này,

Giúp tôi đạt được cái

Tưởng rất khó trước đây.

 

PS

Cái được gọi “không thể”

Thường xuất phát từ người

Bất tài, thiếu kiên nhẫn,

Cộng thêm cái thói lười.

 

464

Chính trong lúc gian khổ

Và đầy rẫy khó khăn

Ta thường đạt được cái

Thực sự tốt và cần.

 

Điều ấy không lạ lắm,

Như tia chớp sáng ngời

Từ đám mây tối nhất

Đâu đó ở góc trời.

 

465

Giây phút khó khăn nhất

Trong mọi việc ta làm

Là khi phải quyết định

Nên làm hay không làm.

 

Nó cũng rất quan trọng,

Nhất là trong tình yêu.

Vượt qua giây phút ấy,

Mọi cái dễ hơn nhiều.

 

466

Mới chỉ được một nửa

Khi ta có quyết tâm.

Nửa khác mới quan trọng -

Làm việc ta quyết làm.

 

Quyết tâm và ý chí

Không nên nói với ai.

Cứ lặng lẽ mà tiến.

Tuyệt đối không thở dài.

 

467

Vĩ đại là những người

Đạt được cái vĩ đại.

Muốn đạt cái vĩ đại,

Phải quyết tâm hơn người.

 

468

Điều kiện cần và đủ

Để thành công trong thơ

Là cắn răng làm việc,

Không để ý thì giờ.

 

Ai nghĩ gì, mặc kệ,

Đường ta ta cứ đi.

Tuyệt đối không chờ hứng,

Tuyệt đối không muốn gì.

 

Với tôi, thêm điều kiện:

Phải có chai cô ca,

Bao Thăng Long đầu lọc

Và không ai trong nhà.

 

469

Đời có ba bồ chữ.

Cao Bá Quát lấy hai.

Thành ra chỉ còn một,

Không biết chia cho ai.

 

Thôi, tôi lấy một nửa.

Các bác chia với nhau

Nửa bồ chữ còn lại.

Cũng không ít lắm đâu.

 

470

Vui, kể người khác biết.

Buồn, giữ kín cho mình.

Đời không cần khuôn mặt

Chán và buồn của anh.

 

471

Khi đọc, người trẻ tuổi

Không hiểu, hỏi người ta.

Còn nhận xét, phê phán

Là việc của người già.

 

472

Bắt đầu bằng những việc 

Nhất thiết mình phải làm.

Sau chuyển sang những việc

Biết mình có thể làm.

 

Cuối cùng là phải thử

Những cái không thể làm.

Và điều quan trọng nhất

Đã muốn, nhất định làm.

 

473

Khó khăn và tai họa

Không mãi mãi kéo dài.

Ý chí và nghị lực

Có thể mãi kéo dài.

 

474

Hầu hết các trở ngại

Do tưởng tượng mà thôi.

Các trở ngại còn lại

Chỉ mang tính tạm thời.

 

475

Cách tốt nhất phụ nữ

Càng già càng được yêu

Là lấy nhà khảo cổ.

Họ chẳng đòi hỏi nhiều.

 

Chỉ bộ xương là đủ,

Nứt rạn vẫn hài lòng.

Hoan hô nhà khảo cổ

Một tấm gương làm chồng.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang