1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XV (426 - 450): Tình yêu cũng có giá / Như mọi cái trên đời

426

Trong tình yêu, nhớ nhé:

Những ai không kiên trì,

Tức không yêu, mà muốn,

Là chồng chẳng ra gì.

427

Khi yêu, đừng mong đợi

Mình nhận được cái gì.

Ngược lại, phải chuẩn bị

Cho người yêu cái gì.

428

Cái đẹp của người già

Khi được yêu cũng giống

Như ta thấy bông hoa

Giữa mùa đông lạnh cóng.

429

Một cái, càng lớn tuổi,

Tôi càng nghi, đó là

Cái người ta vẫn gọi

Sự thông thái người già.

430

Không có tuổi nào xấu.

Chỉ sợ tiền không nhiều.

Có tiền, có nhà cửa,

Sẽ có khối người yêu.

431

Tình yêu luôn vẫn vậy:

Khi một người muốn hôn,

Thì phải có người khác

Chìa má để chờ hôn.

432

Dấu hiệu rõ ràng nhất

Của việc mình đã già,

Là cô đơn vô cớ,

Cả khi người đầy nhà.

433

Nghịch lý này nên biết

Phổ biến trong tình yêu:

Nếu ta càng yêu ít,

Ta càng được yêu nhiều.

434

Tình yêu cũng có giá

Như mọi cái trên đời,

Dù không mua, không bán,

Giá là trái tim người.

435

Cách con người chịu đựng

Một tai họa trong đời

Quan trong hơn gấp bội

Tai họa của con người.

436

Không gì là không thể.

Phần lớn cái trước đây

Người ta tưởng không thể,

Thành hiện thực ngày nay.

437

Tuổi đẹp nhất có lẽ

Ba mươi đến sáu mươi.

Trước đấy - mơ nhảm nhí.

Sau - hối tiếc cuộc đời.

438

Tôi từ chối chấp nhận

Mình đã ngoài sáu mươi,

Thậm chí khi điều ấy

Làm con gái phì cười.

“Nhưng bố đã có cháu.

Hay vì bố tảo hôn?”

“Thì sao? Bố còn trẻ

Cả thể xác, tâm hồn.”

439

Sống lâu, tôi càng thấy

Rằng chính sự quyết tâm

Làm con người vĩ đại.

Tuyệt đối không thể nhầm.

440

Theo chỗ tôi quan sát,

Nhà thơ chính là người

Ngạc nhiên trước mọi việc,

Xúc động trước mọi người.

Mà xúc động chân thật.

Hơn ai hết, nhà thơ

Vừa phải rất hiện thực,

Lại vừa rất mộng mơ.

Vì là nghề, nghề khó,

Nên nhà thơ suốt đời

Phải học nghề vất vả,

Còn học cả làm người.

Các nhà thơ, nghe nói,

Nghèo, nát rượu, lẳng lơ…

Nếu theo cái chuẩn ấy,

Tôi không là nhà thơ.

441

Tôi nhớ có ai đó

Nói về thơ thế này:

Viết thơ khó, tế nhị

Như vẽ tranh lên mây.

442

Người khác tôi không biết,

Chứ tôi, cũng nhà thơ.

Tôi viết theo kế hoạch,

Chính xác đến từng giờ.

Bản thân tôi tự biết,

Nói các bác đừng cười,

Rằng trong tôi chất máy

Còn nhiều hơn chất người.

Là nói về kỷ luật

Tôi bắt mình phải theo.

Chứ đã ngồi vào viết,

Tôi để hồn phiêu diêu.

Và tất nhiên lúc ấy

Ở trong tôi, chất người

Lại nhiều hơn chất máy.

Tôi là thế, suốt đời.

443

Củi già thường dễ cháy,

Rượu ủ lâu lên men,

Bạn già đáng tin cậy,

Đồ cổ mới đắt tiền

Nói thế là đủ biết

Già cũng có cái hay.

Hay nhất là con gái

Cho trông cháu hàng ngày.

444

Cùng thời gian ta sống,

Ta trở lại chính mình,

Không quá ư sôi nổi,

Không quá ư thông minh.

Không tốt cũng không xấu.

Ta lại đúng là ta.

Ai bảo không thi vị

Cảnh giúp vợ đuổi gà?

445

Con người kể cũng lạ.

Điều lạ nhất, đó là,

Trẻ con muốn chóng lớn.

Lớn rồi, không muốn già.

Mặc dù ai cũng biết,

Trẻ mãi cũng rất phiền

Vì yêu đương mệt mỏi,

Vì vất vả kiếm tiền.

Rồi vợ hư, con láo,

Rồi lục đục gia đình.

Trong khi già, thoải mái,

Ngồi im, cười một mình.

446

Người ta có thể yêu

Mà không cần tính toán,

Nhưng để thành vợ chồng

Là cả một bài toán.

447

Tình yêu khi trẻ tuổi

Là ngọn lửa cháy to.

Như than đỏ trong lò

Là tình yêu các cụ.

448

Cái đẹp của tình yêu

Là khi còn bí mật.

Khi trở thành công khai,

Ít nhiều sẽ bị mất.

449

Đối lập với tình yêu

Không phải là thù ghét,

Mà là sự chia tay.

Cứ ngẫm rồi sẽ biết.

Vì ai có thể ghét

Người vừa mới yêu thương?

Có chăng, lắng đọng lại

Chút khói buồn vấn vương.

450

Hôn nhân là phương thuốc

Chữa bệnh điên tình yêu.

Cũng có thể ngược lại,

Nếu dùng không đúng liều.

Vấn đề nằm ở chỗ

Hai người là bệnh nhân,

Cũng lại là thầy thuốc.

Bệnh khó, phải chữa dần.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang