1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XV (401- 425): Thượng đế cho nam giới “Cái ấy” và cái đầu…

401

Lãnh đạo của một nước

Được đánh giá ra sao

Dựa vào dân nước ấy

Tuân thủ luật thế nào.

402

Cứ thực ra mà nói,

Chó khôn hơn đàn bà,

Chí ít là ở chỗ

Nó không sủa chủ nhà.

403

Các cụ nói chí phải:

Bia rượu vào, lời ra.

Sướng chỉ người uống rượu,

Còn khổ thì cả nhà.

404

Thức ăn của chó sói

Luôn nằm ở bốn chân.

Còn người phải động não

Mới có cái mà ăn.

405

Nhà không có con chó,

Hay chí ít con mèo,

Thì dù giàu đến mấy

Cũng vẫn là nhà nghèo.

406

Người khôn ngoan tự quyết

Mọi công việc trong đời.

Người ngu dốt ngược lại,

Cố bắt chước giống người.

408

Với ai có quyền lực,

Thích thì cứ lừa chơi,

Nhưng đừng chọc hắn giận,

Vì hắn dám giết người.

409

Ta có hai cách sống

Để sống tốt đời mình:

Một, tin vào phép lạ.

Hai, chỉ tin vào mình.

410

Người biết đọc, không đọc

Cũng chẳng hơn gì người

Ngu si và mù chữ.

Lại còn thêm tội lười.

411

Tượng Rodin rất đẹp.

“Ông tạo nó thế nào?”

Ông đáp: “Rất đơn giản,

Tôi lấy đục và dao

Gọt đi từ tảng đá

Những gì tôi thấy thừa.

Thế là thành tác phẩm.

Tôi nói thế đủ chưa?”

412

MacAthur tuyên bố:

“Chúng ta không rút lui,

Mà tiến theo hướng khác.

Thực ra tiến là lùi.”

413

Nếu bạn phải lựa chọn

Chỉ một trong hai điều:

Người ta rất sợ bạn,

Hoặc được người ta yêu?

Cả hai, nếu có thể.

Không thì chọn cái đầu.

Yêu có thể thay đổi.

Sợ sẽ là sợ lâu.

414

Hemingway có nói

Một câu này rất hay:

“Chữa văn nên tỉnh táo

Viết thì nên lúc say.

” Bản thân tôi thì nghĩ:

Cả viết cả chữa văn

Đầu phải luôn luôn tỉnh.

Say, chỉ say cái thần.

415

Trong phê bình nghệ thuật,

Quan trọng là biết khen,

Chứ không phải tìm lỗi,

Và tránh đưa lời khuyên.

416

Thượng đế cho nam giới

“Cái ấy” và cái đầu.

Tiếc ngài quên không dặn

Sử dụng luân phiên nhau.

Chứ sử dụng cùng lúc

Sẽ phạm sai lầm ngay.

Vì tim không đủ máu

Cho cả hai cái này.

417

Omar Khayyam nói

Một câu này khá hay:

“Nếu đời toàn sung sướng

Thì không đến phần mày.”

418

Một con chó bỗng sủa,

Chó sẽ sủa khắp nơi.

Qui luật khó chịu ấy

Áp dụng cho cả người.

419

Theo qui luật, táo chín

Sẽ tự rơi, thế mà

Có nhiều vị chín nẫu

Vẫn không về đuổi gà.

420

Khi ta thấy chú chuột

Dám trêu chú mèo vàng,

Thì chắc chắn cạnh nó

Có sẵn một chiếc hang.

421

Mọi người nghe ta hát.

Ấy thế mà ít ai,

Cả khi đang ngồi cạnh,

Nghe tiếng ta thở dài.

422

Khi một người phụ nữ

Cho biết tuổi của mình,

Thì người ấy chắc chắn

Còn trẻ và rất xinh.

Hoặc có thể người ấy

Đã là một bà già,

Không còn gì để mất,

Cũng chẳng cần gì ta.

423

Đời có một nghịch lý:

Ai cũng ghét tuổi già,

Nhưng xưa nay ta thấy,

Ai cũng muốn chết già.

424

Đời có bốn giai đoạn:

Hai mươi năm trẻ ranh.

Hai mươi năm bạt mạng,

Hai mươi năm trưởng thành.

Còn hai mươi năm cuối,

Thực ra chẳng ai cần.

Con cháu càng không muốn,

Nên cứ lụi tắt dần.

425

Độ tuổi nào cũng đẹp,

Tuổi hồng rồi tuổi xanh,

Nhưng cái đẹp thực sự

Là ở tuổi trưởng thành.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang