Thơ tình của núi

 

Hãy cùng em về với biển nghe anh

Nơi hàng dương xanh bãi dài cát trắng

Nơi bình minh lên chiếu ngày rực nắng

Chẳng có những xô bồ mỏi mệt bon chen.

 

Anh hãy về đây và ra biển cùng em

Đêm ngắm trăng lên mình nghe biển hát

Nghe sóng dịu dàng khẽ xô bờ cát

Sẽ thấy cuộc đời bớt đắng chát chua cay.

 

Quá mệt mỏi rồi anh hãy trở về đây

Nơi có vòng tay người yêu anh và biển

Ở nơi thời gian tưởng chừng như vĩnh viễn

Dừng lại giây phút này vì có chúng ta.

 

Anh hãy về trước biển trời bao la

Sẽ thấy phía khơi xa cánh buồm đỏ thắm

Hải Cảng ấy luôn nằm trong bình lặng

Đợi thuyền kia băng sóng nước quay về.

 

Sau bao tháng ngày rong ruổi mải mê

Anh hãy trở về bên em bên biển

Em sẽ hát anh nghe bài tình ca tha thiết

Kể chuyện nghìn năm ..biển mãi đợi chờ.

 

Nguồn: FB Thơ tình của núi 

 

Đức Việt Online

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang