Viết cho những ngày Valentine; Vờ thế để tim quên

Viết cho những ngày Valentine

Dấu yêu à... ta chẳng phải tình nhân

Chỉ là kẻ song hành trong cơn mộng

Có khi nào anh khiến em thất vọng

Bởi mình yêu... nhưng chẳng thể vai kề?

 

Dấu yêu à.... ta giờ đã chia ly

Nhưng đâu thể quên đi tình dang dở

Ngày lễ tình nhân... Con tim da diết nhớ

Nhưng ta nào có thể ở kề bên.

 

Em có hay trong giấc mộng từng đêm

Ta vẫn gọi tên em trong tiềm thức

Vết thương xưa vẫn hằn sâu trong ngực

Ta chẳng muốn quên nên mãi để đau mình.

 

Dấu yêu à! Muốn được đến bên em

Trao nhau những lời yêu thương nồng thắm

Như những đôi tình nhân yêu say đắm

Nguyện một đời ta hai bóng chung đôi.

 

Valentin... trôi qua với ngậm ngùi

Ngày lễ của tình nhân... mình đâu phải

Yêu thật nhiều... chỉ bởi duyên ngang trái

Nên trọn đời... ta mãi mãi không nhau...

Vờ thế để tim quên

Em vẫn còn giữ lại một thói quen

Âm thầm ngó vô tường anh mỗi tối

Không nhấn like, không buông lời giận dỗi

Nén thở dài giây phút bởi… “Người dưng”.

 

Biết bao đêm em tự hứa với mình

Không bận bịu, quan tâm… không nhớ nữa

Bởi đôi ta chỉ là người quen cũ

Mắc mớ gì… gợi lại… chỉ buồn thêm…

 

Anh chắc giờ cũng chẳng giữ thói quen

Vô tường đọc thơ em như ngày trước

Nhấn thả tym rồi ngậm ngùi… đôi lúc

Còm vu vơ… câu “nguyện ước chung đường”…

 

Vẫn biết rằng ta lúc trước “từng thương”

Nhưng… thật sự chẳng thể vương vấn mãi

Bởi khi xưa thiết tha nhưng ngốc dại

Để xa nhau… như sóng mãi xa bờ…

 

Thôi thì đành chôn mộng ước trong mơ

Gửi tất cả trong vần thơ cõi ảo

Ký ức vùi trong đời thường cơm áo

Để tìm quên… không đau đáu u sầu…

 

Hứa với lòng như thế… khiến tim đau

Nhưng có lẽ… tình nhạt mau chẳng dễ

Đời nghiệt oan chìm sâu vào dâu bể

Nên chúng mình… vờ thế… để tim quên…

Tác giả Hoàng Khánh Linh 

Nguồn FB nguoivotinh.

 

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang