Nam Phương Hoàng hậu; Nhớ

NAM PHƯƠNG HOÀNG HẬU

Ghen tuông là tự đẩy

Người đàn ông của mình

Vào vòng ôm người khác

Rồi đau khổ vì tình.

 

Ghen tuông là cảm xúc

Rất thật và rất người.

Tuy nhiên, nếu thái quá,

Sẽ đau khổ suốt đời.

 

Gặp hoàn cảnh tương tự,

Hãy đọc bức thư này

Của Nam Phương Hoàng Hậu

Gửi Bảo Đại trước đây.

 

“Em Lệ Hà thân quý,

Chị ở xa Cựu Hoàng.

Lưu đày ở Hương Cảng,

Ngài rất không dễ dàng.

 

Chị biết em hết mực

Chăm sóc, chiều chuộng Ngài.

Cảm ơn em, hy vọng

Sớm hội ngộ nay mai.

 

Đức Từ Cung Thái Hậu

Và chị sẽ trọn đời

Biết ơn em điều ấy.

Em, một người tuyệt vời”.

 

Lệ Hà, như ta biết,

Nổi tiếng một bóng hồng

Được Bảo Đại sủng ái

Khi sống ở Hồng Kông.

 

Và Nam Phương Hoàng Hậu

Hiểu cái đau chồng mình,

Một ông vua mất nước,

Bà chấp nhận hiện tình.

 

Không oán giận tình địch,

Không một lời trách chồng.

Hoàng Hậu chỉ giữ lại

Chút man mác trong lòng.

FB Thái Bá Tân 

 

NHỚ

 

Xa mấy ngày ấy nhỉ

Nhớ anh thật rồi sao?

Tiếng lá khẽ xạc xào

Sắt se người có thấu.

 

Cõi lòng như ai nấu

Thiêu đốt tự trong tim

Nhìn mây trôi kiếm tìm

Thầm gọi tên người hỡi.

 

Sao anh bảo luôn đợi

Khi em cần mọi nơi

Giờ để em chơi vơi

Một mình trong biển nhớ.

 

Tự nhiên em cứ ngỡ

Mình lạc chốn hoang sơ

Cứ nhớ thương ngẩn ngơ

Một mình đầy chua xót.

 

Những giọt sầu ai rót

Mà ngày càng đầy thêm

Song thưa ngó trăng đêm

Chờ ai hoen mắt biếc.

 

Em nhớ anh da diết

Gửi gió tới phương xa

Tình nồng thắm đôi ta

Vẹn nguyên ngày đầu đó...!

 

FB Nhà Thơ Huyền

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang