Bến nhớ thuyền da diết quá thuyền ơi; Anh đã đến bên em

BẾN NHỚ THUYỀN DA DIẾT QUÁ THUYỀN ƠI

Thuyền đi đâu ...sao chưa về bến đợi

Có phải chăng thuyền đã cập bến mới

Hay rong chơi ở những nơi nào ?

 

Buổi chiều tà nhuộm sắc nắng hanh hao

Bến nhớ thuyền trong âm thầm lặng lẽ

Bến lắng nghe lời thầm thì khe khẽ

Của gió ngàn mang hương sắc đồng quê.

 

Phải chăng thuyền đang khắc khoải cơn mê

Quên bến đợi với nỗi niềm mong mỏi

Tình bến thuyền mong manh như làn khói

Thuyền cứ đi mãi miết không về.

 

Hay nặng lòng với những miền quê

Thuyền neo đậu ở những nơi xa vắng

Trên dòng sông hay mặt hồ phẳng lặng

Thuyền ơi thuyền ! Có nhớ bến chăng.

 

Bến một lòng một dạ cứ khăng khăng

Trong vô vọng ...bến vẫn chờ vẫn đợi

Bến vẫn biết thuyền luôn tìm bến mới

Nhưng trót thương nên bến vẫn đợi chờ.

 

Chiều hoàng hôn sắc nắng quá mọng mơ

Thuyền quên bến ...neo giữa dòng thuyền ngủ

Thuyền lắc lư nhờ mây màu huyết dụ

Chuyển tình buồn cho bến vắng nơi xa ! 

 

Nguồn FB Phương Trời Thương Nhớ

 

 

ANH ĐÃ ĐẾN BÊN EM

 

Rất êm đềm như suối

Cho em thêm đắm đuối

Đến cuối cuộc đời này.

 

Cho cả một vòng tay

Mà tháng ngày em đợi

Đợi ngày anh sẽ tới

Mang gởi những yêu thương.

 

Mình sánh bước con đường

Dệt uyên ương hạnh phúc

Dù đời trong hay đục

Cảm xúc vẫn trao nhau.

 

Xoá bớt thảy nỗi đau

Xoa dịu lau nước mắt

Xoa lòng, quên quặn thắt

Giữ chặt lấy bờ môi.

 

Chúng mình sẽ một đôi

Tình lên ngôi thổn thức

Một men yêu rạo rực

Lồng ngực muốn nổ tung.

 

Bởi vì mối tình chung

Mình cùng yêu mãnh liệt

Mãi mãi yêu tha thiết

Mới biết rất cần nhau.

FB Quỳnh Anh

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang