Hương đồng nội; Tuổi già

HƯƠNG ĐỒNG NỘI 

Chiều xuống... và em đã trở về

Quảy đôi quang gánh dọc triền đê

Áo bà ba lụa phơi màu nắng

Để gió mơn man mái tóc thề.

 

Em gánh nắng vàng, gánh gió mơ

Gánh mùa Thu dệt khúc tình thơ

Gánh phù sa đổ lên đồng ruộng

Gánh lá dâu tằm đổi sợi tơ.

 

Giữa buổi kim tiền bao sóng gió

Vai em quằn nặng mối tình quê

Vẫn thơm ngào ngạt hương đồng nội

Vẫn nét hồn nhiên giữa bộn bề.

 

Gánh cả chiều vàng, cả ước mơ

Em xây hạnh phúc nối đôi bờ

Bên kia rực rỡ đèn đô thị

Lặng lẽ nơi này một áng thơ.

 

Nguồn: FB Phan Hoà

TUỔI GIÀ

Trung bình trên thế giới

Cứ một trăm nghìn người

Mới có được một cụ

Thọ một trăm tuổi đời.

 

Nếu chết là quy luật

Thì đừng quá bận tâm.

Đến năm mươi là thọ.

Rồi vui thêm từng năm.

 

Sau sáu mươi là tháng.

Sau bảy mươi là tuần.

Sau tám mươi thì sớm

Mà lo chuẩn bị dần.

 

Đời đã ngắn như thế,

Ky cóp mà làm gì.

Nếu ăn được, tiêu được,

Thì cứ ăn tiêu đi.

 

Bạn là đại địa chủ,

Nghìn kho thóc chất đầy,

Giỏi lắm chỉ ăn hết

Vài lon gạo một ngày.

 

Đại gia bất động sản

Lê Thanh Thản quê tôi,

Cũng chỉ cần phòng ngủ

Khoảng mươi mét mà thôi.

 

Để lại cho con cháu?

Vâng, hẳn thế, tuy nhiên,

Chưa hẳn đã là tốt

Cho chúng quá nhiều tiền.

 

Chúng có đời của chúng,

Cũng chẳng ngu hơn ta.

Bố mẹ để cái đức

Còn quý hơn cái nhà.

 

Vả lại ta, bố mẹ,

Lo cho con suốt đời,

Tức là ta ngu ngốc,

Làm hại con suốt đời.

 

Vậy thì hãy sống tốt,

Vui vẻ và an bình.

Không đem chuyện người khác

So với chuyện của mình.

 

Hãy làm gì mình muốn.

Thích đi đâu cứ đi.

Cứ bắt chước Lão Tử

Sống nhàn và vô vi.

 

Hãy sống thật vui vẻ.

Có buồn cũng cố cười.

Nụ cười là thang thuốc

Đã cứu chữa nhiều người.

 

Tiền bạc và danh vọng

Là gánh nặng, đề phòng.

Không ít người vì nó

Mà lưng thẳng thành còng.

 

Tưởng mất mà hóa được

Khi một ngày trôi qua,

Nếu ta sống tích cực,

Bất chấp tuổi đã già.

 

Nguồn: FB Thái Bá Tân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang