.jpg)
NHIỀU HỆ LỤY TỪ CUỘC KHỦNG HOẢNG NƯỚC Ở CHÂU ÂU
Thiếu hụt năng lượng và lãng phí nguồn nước tại châu Âu có thể khiến các quốc gia thu nhập cao giảm 8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Giới chuyên gia kêu gọi hành động khẩn cấp trong bối cảnh tình trạng lãng phí nước đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu và gây tổn hại đến khả năng phục hồi kinh tế.
Báo cáo mới nhất của công ty đa quốc gia Danfoss đặt trụ sở tại Đan Mạch cho thấy, mức tiêu thụ năng lượng của ngành nước dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2040, trong khi nhu cầu về nước trong ngành năng lượng có thể tăng gần 60%.
Đáng lo ngại, nhu cầu về nước trên toàn cầu cũng có thể vượt 40% so với nguồn cung trong 5 năm tới, nguy cơ tác động tới 3,6 tỷ người vốn đã sống trong tình cảnh thiếu nước suốt nhiều năm.
Theo Euronews ngày 27-10, mỗi giai đoạn của chu trình sản xuất nước đều cần năng lượng, từ khai thác và xử lý, cho đến cung cấp và sử dụng. Khi dân số toàn cầu gia tăng, nhu cầu nước ngọt cũng tăng theo, đồng nghĩa với việc cần nhiều năng lượng hơn để bơm, xử lý và phân phối nước. Hiện tại, ngành năng lượng chiếm khoảng 14% lượng nước ngọt khai thác toàn cầu.
Giám đốc Điều hành Danfoss Kim Fausing nhận định, sự lãng phí năng lượng trong quá trình xử lý nước gây ra những thách thức về kinh tế và an ninh đối với châu Âu.
Việc bỏ qua tình trạng thiếu hiệu quả trong sử dụng nước và năng lượng có nguy cơ làm tăng chi phí, thậm chí có thể khiến GDP ở các quốc gia thu nhập cao giảm 8% hoặc 10-15% ở các nước thu nhập thấp hơn vào năm 2050. Đến nay, những thách thức liên quan đến nước trên toàn cầu đã khiến gánh nặng chi phí lên ngành điện tăng thêm khoảng 9,6 tỷ USD.
Bên cạnh những tác động tài chính, khủng hoảng nước còn đe dọa sức khỏe cộng đồng, sự ổn định cơ sở hạ tầng và an ninh địa chính trị. Việc hạn chế tiếp cận nguồn nước hoặc năng lượng giá rẻ có thể gây ra khó khăn và thậm chí xung đột, đặc biệt ở những khu vực phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu hoặc nguồn nước chung.
Tuy nhiên, các giải pháp công nghệ hiện tại có thể giúp tăng cường hiệu quả sử dụng nước và năng lượng trong mọi giai đoạn của quá trình khai thác.
“Chúng ta cần những quy định, mục tiêu về hiệu quả sử dụng nước và biện pháp khuyến khích nhằm kích thích đầu tư vào các công nghệ như phát hiện rò rỉ, đo lường thông minh và tối ưu hóa hiệu quả năng lượng”, ông Kim Fausing nhận định.
Các trung tâm dữ liệu là nguyên nhân chính gây lãng phí khi tiêu thụ khoảng 560 tỷ lít nước/năm, chủ yếu để phục vụ quá trình làm mát. Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), con số này có thể tăng thành 1.200 tỷ lít vào năm 2030, gấp 6 lần tổng lượng nước ngọt khai thác của Liên minh châu Âu (EU) năm 2022.
CÁC NƯỚC EU XEM XÉT VAY NỢ ĐỂ TIẾP TỤC TÀI TRỢ CHO UKRAINE
Các quốc gia thành viên EU có thể phải phát hành trái phiếu để huy động hàng chục tỉ euro nhằm tài trợ cho Ukraine, trong trường hợp không sử dụng được tài sản bị đóng băng của Nga.
Tờ Politico ngày 27-10 dẫn các nguồn ngoại giao tiết lộ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) có thể phải vay chung hàng chục tỉ euro để duy trì viện trợ cho Ukraine.
Khả năng này sẽ xảy ra trong trường hợp sáng kiến sử dụng tài sản Nga bị đóng băng không được thông qua.
Tại hội nghị thượng đỉnh EU tuần trước, nhiều nhà lãnh đạo đã thảo luận phương án này sau khi Bỉ từ chối ủng hộ khoản vay 140 tỉ euro (160 tỉ USD) bảo đảm bằng tài sản Nga bị phong tỏa.
Phương án vay chung được hiểu là các nước cùng vay thông qua phát hành trái phiếu chung, với trách nhiệm trả nợ chia đều cho các bên tham gia.
Theo nguồn tin của Politico, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ trình bày chi tiết kế hoạch vay chung trong một báo cáo sắp công bố, kèm theo một lựa chọn thứ ba: ngừng viện trợ cho Ukraine. Đây được cho là “chiêu răn đe” nhằm ép các nước đang gánh nợ cao phải đồng ý dùng tài sản Nga.
Từ năm 2022, phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản của Nga, chủ yếu là dự trữ ngoại hối, và đang sử dụng phần lãi để tài trợ cho Kiev.
Nhóm các quốc gia G7 trước đó đã ủng hộ việc dùng tài sản này để bảo đảm khoản vay 50 tỉ USD, song EU vẫn chưa đạt được đồng thuận, chủ yếu do Bỉ phản đối.
Thủ tướng Bart De Wever cảnh báo rằng Bỉ, nơi lưu giữ phần lớn tài sản bị phong tỏa, có thể bị Nga trả đũa mạnh, đồng thời yêu cầu phải có cơ sở pháp lý rõ ràng và chia sẻ trách nhiệm.
Bất chấp các lo ngại pháp lý, Brussels vẫn coi việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng là “phương án ưu tiên nhất” để duy trì viện trợ cho Ukraine. Quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh EC vào tháng 12.
Về phía Nga, Matxcơva gọi đây là hành động “ăn cắp trắng trợn”, cảnh báo sẽ trả đũa và cho rằng việc chiếm dụng tài sản Nga sẽ làm xói mòn lòng tin vào hệ thống tài chính phương Tây.
Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng viện trợ của phương Tây chỉ kéo dài xung đột mà không thay đổi kết cục chiến sự.
VỤ NORD STREAM NÓNG TRỞ LẠI, CĂNG THẲNG LEO THANG Ở CHÂU ÂU
.jpg)
Nghi phạm phá hoại đường ống Nord Stream kháng lệnh dẫn độ từ Italy sang Đức, khiến hồi kết vụ nổ chấn động châu Âu vẫn bỏ ngỏ.
Vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nga Nord Stream năm 2022 - một trong những vụ việc bí ẩn nhất châu Âu thời hậu chiến - lại bước sang chương mới khi một nghi phạm người Ukraina tiếp tục kháng cáo lệnh dẫn độ sang Đức.
Ngày 27.10, tòa phúc thẩm Bologna (Italy) ra phán quyết cho phép dẫn độ công dân Ukraina Serhii K. sang Đức - nơi đối tượng bị cáo buộc là người phối hợp thực hiện vụ phá hoại hai đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 nối Nga và Đức năm 2022.
Tuy nhiên, luật sư bào chữa Nicola Canestrini tuyên bố sẽ tiếp tục kháng nghị lên Tòa án Tối cao Cassation của Italy, khiến tiến trình dẫn độ tạm dừng.
“Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi một tòa án độc lập xem xét đầy đủ các khía cạnh của luật pháp quốc tế và quyền con người trong vụ việc này” - ông Canestrini khẳng định, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động của thân chủ ông mang “tính chính trị” và đáng được miễn trừ truy tố.
Theo công tố Đức, Serhii K. - cựu sĩ quan quân đội Ukraina - bị cáo buộc tham gia nhóm đặt thiết bị nổ dưới đáy biển gần đảo Bornholm (Đan Mạch). Người này bị truy tố với các tội danh: thông đồng gây nổ, phá hoại hiến pháp và hủy hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Vụ việc của Serhii K. diễn ra chỉ vài tuần sau khi tòa án Ba Lan bác bỏ yêu cầu dẫn độ một nghi phạm Ukraina khác liên quan đến cùng vụ án, đồng thời ra lệnh phóng thích ngay lập tức người này.
Quyết định của Ba Lan đã tạo ra tiền lệ pháp lý mà phía bào chữa ở Italy dự kiến sẽ viện dẫn khi kháng cáo, cho rằng việc dẫn độ có thể vi phạm quyền con người và tính độc lập chính trị.
Trong khi đó, phía công tố Đức từ chối bình luận về tiến trình tố tụng tại Italy, chỉ khẳng định họ “vẫn đang hợp tác với các cơ quan châu Âu để truy tìm sự thật về Nord Stream”.
Các vụ nổ vào tháng 9.2022 đã phá hủy nghiêm trọng đường ống Nord Stream 1 và 2 - tuyến dẫn khí đốt quan trọng từ Nga sang châu Âu - khiến nguồn cung năng lượng khu vực rơi vào khủng hoảng.
Từ khi xảy ra vụ nổ, hàng loạt giả thuyết đã được nêu ra - từ bàn tay Nga tự tạo khủng hoảng năng lượng, đến chiến dịch đặc nhiệm phương Tây hoặc nhóm dân quân độc lập thân Ukraina gây ra. Song, sau hơn 3 năm, chưa có bằng chứng xác thực nào được công bố.
Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đều mở cuộc điều tra riêng rẽ, nhưng cho đến nay chưa có quốc gia hay tổ chức nào nhận trách nhiệm.
Nga gọi đây là “hành động khủng bố quốc tế”, trong khi Ukraina và các đồng minh phương Tây phủ nhận mọi liên quan.
Vụ Nord Stream đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện an ninh năng lượng của châu Âu, buộc EU phải tăng tốc đa dạng hóa nguồn cung và giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga.
Trong khi đó, cuộc tranh cãi pháp lý đang nóng lên quanh Serhii K. giữa Itay, Đức và Ba Lan cho thấy các vết nứt chính trị và pháp lý trong lòng EU vẫn còn sâu sắc, đặc biệt khi liên quan đến vấn đề Ukraina và Nga.
LỜI HỨA KHÓ THỰC HIỆN CỦA EU
Brussels đã hứa hẹn với Ukraine trong nhiều năm, nhưng mỗi lần họ lại tìm ra lý do để trì hoãn việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Kiev.
Giờ đây, họ lại tuyên bố Budapest là trở ngại chính. Để giải quyết vấn đề, họ đề nghị tước bỏ "tạm thời" các quyền của người Ukraine. Nhưng không có thông tin nào về hậu quả của động thái này.
Phương Tây thực sự đang toan tính điều gì và nó sẽ tác động đến Ukraine như thế nào. Tất cả đều có trong bài viết này của RIA.
Giấc mơ Châu Âu
Kiev đã vội vã gia nhập EU ngay sau khi giành được độc lập, nhưng đến năm 2014 mới chỉ đạt được một thỏa thuận liên kết cực kỳ bất lợi. Trong khi đó, các đối tác phương Tây của Kiev lại khăng khăng rằng mối quan hệ với Nga càng tồi tệ thì mối quan hệ với châu Âu càng bền chặt.
Khi Hợp tác Kinh tế Chung (JEC) bắt đầu, Brussels đã cấp cho Ukraine tư cách ứng cử viên, nhưng mọi việc lại đình trệ.
Giai đoạn tiếp theo của quá trình hội nhập châu Âu dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, vào tháng 2, Hungary đã chặn tiến trình này, viện dẫn mối đe dọa mà chính quyền Kiev gây ra cho Liên minh châu Âu nói chung và Budapest nói riêng.
Bản thân quy trình này được chia thành 35 chương, được nhóm thành sáu khối (cluster). Khối đầu tiên, được gọi là "Cơ bản", bao gồm các yêu cầu cho việc chuẩn bị hai "lộ trình" dành riêng cho việc đảm bảo pháp quyền và cải cách hành chính công.
Các cuộc đàm phán về hội nhập châu Âu vẫn đang tiếp tục, nhưng ở cấp độ "không chính thức". Đội ngũ của ông Zelensky không hài lòng với điều này. Kiev tuyên bố họ không thể thực hiện các cải cách do châu Âu đề ra nếu không có sự ủng hộ vô điều kiện của EU.
Các quan chức châu Âu trả lời: mọi chuyện sẽ ổn thôi, họ chỉ cần giải quyết ổn thỏa với Hungary. Vì mục đích này, họ đề xuất tước bỏ quyền phủ quyết của Ukraine "tạm thời", theo Politico.
Trên thực tế, điều này có nghĩa là, một khi gia nhập EU, Kiev sẽ không thể ngăn cản các quyết định bất lợi cho mình, mà sẽ buộc phải tuân theo mệnh lệnh của các đồng minh.
EU coi đây là một bước tiến hướng tới Ukraine. Ví dụ, Anton Hofreiter, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Châu Âu của Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag), cho biết nhờ đó, Kiev và các ứng cử viên khác sẽ "sớm được tiếp cận các lợi thế của châu Âu".
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa trước đây đã đề xuất mở cửa các cụm di cư cho Ukraine với sự chấp thuận của "đa số đủ điều kiện". Giờ đây, cần có sự đồng thuận hoàn toàn.
Dường như, xét đến tình yêu thương vô bờ bến của người châu Âu dành cho người Ukraine, lựa chọn này hấp dẫn hơn là tước đi quyền lợi của họ, nhưng ngoài Hungary, Pháp, Hà Lan, Hy Lạp và Đan Mạch đều phản đối.
Hai người trên một chiếc thuyền
Thủ tướng Hungary Viktor Orban từ lâu đã phản đối việc Kiev gia nhập Liên minh Châu Âu. Ông coi đây là "tấm séc trắng cho một cuộc chiến tranh không hồi kết", bởi Ukraine thiếu biên giới rõ ràng, nền kinh tế vận hành không hiệu quả và không có chủ quyền thực sự.
Hơn nữa, thủ tướng lo ngại cho ngành nông nghiệp Hungary, mà việc quốc gia nông nghiệp lớn này gia nhập EU sẽ gây ra những hậu quả.
Ba Lan cũng có lập trường tương tự. Warsaw cũng lo ngại về tình hình giao tranh đang diễn ra và ngũ cốc giá rẻ của Ukraine. Hơn nữa, Tổng thống Karol Nawrocki yêu cầu Kiev thừa nhận tội diệt chủng Volyn và từ bỏ việc tôn vinh Stepan Bandera.
Theo nhà khoa học chính trị Alexander Dudchak, các quan chức châu Âu đang khéo léo lợi dụng vị thế của Hungary và Ba Lan để nô dịch Ukraine.
"Brussels chủ yếu quan tâm đến việc Kiev vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của EU và cung cấp các nguồn lực gần như miễn phí. Để đạt được điều này, họ liên tục hứa hẹn tư cách thành viên nhưng không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào.
Họ thậm chí còn đi xa đến mức công khai đề xuất từ bỏ các quyền vì một tương lai tươi sáng hơn. Nếu Kiev đồng ý, cuối cùng họ sẽ bị mất quyền tiếp cận thị trường châu Âu, và nhiều thử nghiệm bị cấm ở EU sẽ bắt đầu ngay tại Ukraine", ông lưu ý.
Sẽ hối hận
Denis Denisov, một chuyên gia tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, tin rằng nếu người châu Âu chấp nhận người Ukraine vào gia đình của họ, họ sẽ nhanh chóng hối hận.
"Việc Ukraine gia nhập EU sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến các nước nghèo ở châu Âu. Vấn đề thậm chí không phải là xung đột với Nga hay yêu sách lãnh thổ. Ukraine là một trong những quốc gia lớn nhất lục địa, và điều này cực kỳ khó chấp nhận.
Nhiều người sẽ phản ứng với điều này với những cảm xúc lẫn lộn, nói một cách nhẹ nhàng. Người dân vốn đã phải chịu đựng nhu cầu hỗ trợ Kiev, và sau khi hội nhập, gánh nặng sẽ còn tăng lên hơn nữa", ông Alexander Dudchak nhấn mạnh.
Tuy nhiên, dường như chính các quan chức châu Âu cũng nhận thức rõ điều này, nên họ không vội vàng mở rộng biên giới. Thay vào đó, họ lại hứa hẹn với Ukraine, ngăn cản nước này chấm dứt xung đột với Nga.
Nguồn: Hà Nội Mới; Tuổi Trẻ; Lao Động; Soha
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá