- Văn nghệ
- Thơ
Cái đàn bà mong muốn
Thực ra cũng không nhiều.
Họ được sinh, đơn giản,
Để yêu và được yêu.
Cuộc đời đầy sóng gió,
Vất vả cuộc mưu sinh,
Đôi khi họ muốn có
Người đàn ông bên mình.
Không phải vì tình dục,
Vì cô đơn, vì tiền.
Đơn giản điều ấy giúp
Họ cảm thấy bình yên.
Cái họ cần ít lắm -
Ấm áp một nụ cười.
Một nụ hôn lướt thoảng.
Một cái chạm vào người.
Một bàn tay nhè nhẹ
Xoa xoa lên eo hông.
Hoặc đơn giản câu nói:
“Em có mệt lắm không?”
Thậm chí ít hơn thế.
Họ cần người đàn ông
Lặng lẽ ôm chặt họ,
Ôm thật chặt vào lòng…
Họ chỉ mong có thế.
Quả thật không quá nhiều.
Họ sinh ra đơn giản
Để yêu và được yêu.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
À ơi tiếng vọng ngọt ngào
Cây đa giếng nước lạc vào vành nôi
Lời ru còn đuối trên môi
Những ngày thơ ấu trong tôi mặn nồng.
Nhớ xưa mẹ bế mẹ bồng
Mẹ ru con cả tiếng lòng thương yêu
Khó khăn vất vả bao nhiêu
Thân cò lặn lội mấy chiều qua sông.
Mặt trời vừa hé rạng đông
Đến khi tắt lịm bên dòng tây giang
Nhọc nhằn mẹ vác mẹ mang
Nuôi con khôn lớn chẳng màng xớm trưa.
Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Thương con mẹ cõng bốn mùa gió sương
Mẹ ngồi thao thức canh trường
Tiếng ru mẹ lót chỗ nhường con thơ...
Lời ru tha thiết mong chờ
Tiếng chuông chùa đổ ngẩn ngơ lòng người
Mải đi cuối đất cùng trời
Bâng khuâng tiếng mẹ ru hời đưa nôi !!!
Nguồn: FB Trịnh Long
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá