Có một điều em muốn nói cùng anh

Có những chiều như buổi chiều cuối năm

Khăn quấn vụng hình như không đủ ấm

Mùi khói bếp ám đầy trong giấc mộng

Nhớ gì hơn là nỗi nhớ nhà?

 

Những ngày này lạnh đã chạm vào da

Cây bàng cũ đỏ lừ đầu ngõ gạch

Trong vườn ươm quất vàng tươm như mật

Bụi đào phai mập ú đợi bung tình.

 

Mẹ không còn tất bật nồi bánh chưng

Đôi tay bợt nhăn nheo vì đãi đỗ

Khi tuổi già đã đầy lưng áo gụ

Được thảnh thơi là lúc lại nao buồn...

 

Gốc chanh đào góc bể nước còn không?

Hoa vẫn kín giấc mơ con bé dại

Thiết mộc lan cha trồng thơm inh mũi

Chậu mai vàng vụng nở lúc vào Đông.

 

Nhớ quá nhiều nỗi nhớ vẫn như sông

Từ biển lớn vòng vèo quay trở lại

Cay mắt lắm,

Khói ơi. Đường xa tứ hải

Biết hôm nay ngược gió. Vẫn bay về...?

 

Cuối năm rồi phơ phất dọc triền đê

Mùi cỏ nướng chui vào thương nhớ cũ

Biết là cũ mà không sao dứt bỏ

Ta đành gom. 

Trĩu nặng.

Một ôm đầy...

Kiều Thị AnGiang

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang