- Văn nghệ
- Thơ
926
Đời có một nghịch lý,
Là người chúng ta cần
Thường đến không đúng lúc,
Hay nhỡ hẹn nhiều lần.
Ngược lại, người thực sự
Ta không muốn chút nào
Lại đến rất đúng lúc,
Khi ta yếu, buồn sao.
927
Phụ nữ, khi là vợ,
Tưởng đòi nhiều, hóa ra
Lại đòi hỏi rất ít:
Chỉ cần chồng ở nhà,
Để thỉnh thoảng tế nhị
Nói vài câu nịnh đầm,
Để vợ vờ trách khéo,
Nhưng trong lòng vui thầm.
Cái giống này rất lạ.
Khi hiền thì cực hiền,
Nhưng nếu bị xúc phạm,
Sẽ chồm lên như điên.
Tôi, kinh nghiệm, tuyệt đối
Không cãi vợ bao giờ.
Cứ đóng vai anh ngốc.
Được hầu và được thờ.
Tóm lại: Một - không cãi.
Hai - luôn cố ở nhà.
Ba - mọi việc lớn nhỏ
Tôi giao hết cho bà!
Bốn - nịnh đầm thật khéo.
Năm - ăn nói nhẹ nhàng.
Đấy, chìa khóa hạnh phúc,
Là năm Nguyên Tắc Vàng.
PS
Đàn ông còn một việc,
Thuộc vào loại đương nhiên,
Là không được ăn “phở”,
Và kiếm thật nhiều tiền.
928
Cẩn thận khi người khác
Nói những lời “chân thành”.
Không phải ai cũng tốt
Khi mỉm cười với anh.
Càng đặc biệt cẩn thận,
Khi ai đó thường ngày
Rất bình thường, bất chợt
Trở thành “tốt” thế này.
929
Tôi có một nguyên tắc:
Tuyệt đối không bao giờ
Than buồn với người khác,
Cùng lắm, chỉ với thơ.
Vì sao? Vì người khác
Buồn đau đã quá nhiều.
Cái họ cần ở bạn
Là tiếng cười, tình yêu.
Ai chẳng có đau khổ,
Một khi đã làm người.
Tôi luôn cố che dấu
Cái buồn sau nụ cười.
930
Công bằng ra mà nói
Các vấn đề của anh
Phần nhiều lỗi người khác.
Lỗi thế giới xung quanh.
931
Những sai lầm ngu ngốc
Mà ta phạm trước đây,
Giúp ta thành chín chắn,
Trưởng thành như ngày nay.
Phạm những ngu ngốc ấy
Cũng là chuyện đương nhiên.
Ai có thể túm tóc
Để tự nâng mình lên?
932
Với các vợ chồng trẻ,
Nhiều cãi vã đời thường,
Rốt cục, rất êm thấm,
Được giải quyết trên giường.
933
Càng trưởng thành, ta thấy,
Bạn không cần số nhiều.
Ít thôi, nhưng bạn tốt,
Bạn đúng nghĩa thương yêu.
934
Tài sản quí giá nhất
Không phải là cái đầu
Đầy ắp các kiến thức,
Cái gì cũng thuộc làu.
Mà là trái tim nóng,
Nơi ấp ủ rất nhiều
Sự quan tâm, đồng cảm,
Tình thương và tình yêu.
935
Những người mạnh mẽ nhất
Lại thường chính là người
Có trái tim nhạy cảm,
Dễ đau vì sự đời.
Những người hiền lành nhất
Thường bị oan trái nhiều.
Người yêu người khác nhất
Lại rất cần được yêu.
Tóm lại là người tốt
Hay chuốc vạ vào mình.
Thật lạ, để sống đẹp
Cũng phải chịu hy sinh.
936
Đi đường, không nên nghĩ
Đường còn xa bao nhiêu,
Mà nghĩ, mình đi được
Chừng ấy là khá nhiều.
937
Trước khi bị giết thịt,
Bất cứ chó nhà nào
Cũng chơi đùa với trẻ
Như người bạn, vui sao.
Cứ nghĩ đến điều ấy,
Mà tôi sợ hết hồn.
Đừng giết trẻ, giết chó!
Đừng giết bạn trẻ con!
938
Ai cũng kêu thành phố,
Nơi họ sống hàng ngày
Là kẹt xe, ô nhiễm,
Là thế nọ, thế này.
Vậy mà trên thực tế
Rất ít người bỏ đi.
Nghĩa là thành phố ấy
Vẫn có một cái gì.
Ai cũng kêu đời khổ,
Phải quần quật suốt ngày,
Phải thiếu thốn, bệnh tật,
Phải thế nọ, thế này.
Vậy mà, như ta thấy,
Người tự tử không nhiều.
Nghĩa là cuộc sống ấy
Vẫn có cái đáng yêu.
939
Platông, người Hy Lạp,
Từng có câu châm ngôn:
Nhà mà có tủ sách,
Là nhà có tâm hồn.
940
Einstein từng nói:
Người may mắn ở đời
Tích lũy được kiến thức,
Phải hành động giúp người.
941
Cái chết, suy cho cùng,
Không phải là bi kịch.
Cái đáng sợ hơn nhiều
Là sống không mục đích.
942
Vâng, nói gì thì nói,
Nhưng xưa nay ở đời
Tiền vẫn là tôn giáo
Lớn nhất của con người.
Như tình yêu lớn nhất
Được chứng minh nhiều lần
Và rất khó phủ nhận,
Là tình yêu thức ăn.
943
Không thể sống hạnh phúc
Khi trong túi không tiền.
Đó là một sự thật,
Khó chịu nhưng hiển nhiên.
Ai tuyên bố ngược lại,
Muốn thì cứ tin đi,
Nhưng thường thì người ấy
Trong túi chẳng có gì.
944
Thêm một sự thật nữa,
Cũng thuộc loại hiển nhiên.
Cái ta quan tâm nhất
Là tình dục và tiền.
945
Khi có tuổi, tình bạn
Giữa đàn bà, đàn ông
Thường dẫn đến tình dục,
Dẫu có muốn hay không.
946 Sự thật vốn trần trụi.
Khi có tuổi, yêu nhau,
Cái trần trụi nhà nghỉ
Thường bộc lộ rất mau.
Về khoản này, bọn trẻ
Nghiêm túc hơn rất nhiều.
Không phải xấu, mà tuổi.
Mỗi tuổi một cách yêu.
947
Người vĩ đại thảo luận
Các ý tưởng thông minh.
Hay nói về đồ vật
Là loại người trung bình.
Còn đề tài thường nhật,
Có thể nói muôn đời
Của loại người bé nhỏ
Là đàm tiếu về người.
948
Cãi nhau với thằng ngốc
Là ta hạ thấp mình
Để trở thành thằng ngốc.
Nó thì thành thông minh.
949
Khi chỉ tay giận dữ
Mắng người trước đám đông,
Trước hết phải xem kỹ
Tay mình có sạch không.
950
Dalai Latma nói
Rằng người ta thường tình
Mỗi người theo một cách
Tìm hạnh phúc cho mình.
Và rằng trong cuộc sống,
Đó là chuyện bình thường.
Người không đi với bạn,
Không có nghĩa lạc đường.
Nguồn FB Thái Bá Sơn
Cơn say tình ái
NGÀY XUÂN, TÂM SỰ CÙNG CON GÁI
Có muộn không anh ?
TẠM BIỆT NĂM CŨ
Thơ Hưu: Về hưu rồi chả việc gì phải vội; Phận hưu; Thơ vui về tuổi 60
NÍN ĐI EM; Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ
Đôi khi; 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm
Vui buồn sướng khổ một thời đi Tây
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá