Cánh buồm tuyệt vọng; Bởi mẹ cũng từng là con gái đây thôi

CÁNH BUỒM TUYỆT VỌNG

Chia tay thôi...

Có gì đâu phải khóc

Hạnh phúc em trao anh có giữ được đâu

Viên sỏi nhỏ giữa lòng sông lấp lánh

Lặng lẽ giấu mình để xóa một cơn đau.

 

Ơi cánh buồm khát gió đến nát nhàu

Tự xé rách mình để buộc đời vào chân sóng

Đường rộng lắm sao người chọn đi trên gai nhọn

Những giọt máu nồng chảy ướt nỗi buồn em...

 

Người đàn ông già trước tuổi thanh xuân

Nghiệt ngã khước từ ân tình cuộc đời trao tặng

Cây cuối mùa chỉ mọc lên quả đắng

Từ chối yêu thương anh đổi lấy điều gì?

 

Em thua cuộc rồi

thôi,

hãy để em đi..!

Vầng thiên thạch giã từ ngân hà ánh sáng

Trong kiêu hãnh người lữ hành trám mình vào lỗ đen câm lặng

Một dòng sông tự tử

giữa sa bồi.

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

 

 

BỞI MẸ CŨNG TỪNG LÀ CON GÁI ĐẤY THÔI

Thiên hạ nói rằng không đẻ được con trai

Đến khi chết không có thằng chống gậy

Nhưng quá nửa cuộc đời con lại thấy

Trăm vạn "cục vàng", tử tế được bao nhiêu?

 

Hay chỉ chăm chăm chia chác ít nhiều

Mấy ai nghĩ đến nỗi niềm của mẹ?

Lúc ốm đau thì phân chia nặng nhẹ

Ai đã tự mình đón mẹ để mà nuôi?

 

Tuổi thanh niên lạc giữa những cuộc chơi

Mẹ lại toát mồ hôi đi trả nợ

Lúc đến tuổi cập kê rồi lấy vợ

Cỗ cưới mấy ai góp mẹ nổi một đồng?

 

Rồi một ngày kia khi tiễn mẹ qua sông

Kẻ chống gậy có còn quan trọng nữa?

Gái hay trai chỉ cốt lòng nhân nghĩa

Xuôi tay rồi nhắm mắt biết về đâu?

 

Nấm mồ hay lăng mộ khác chi nhau

Cũng chỉ để mẹ nằm yên dưới đất

Hết một kiếp người bao buồn vui được mất

Hỏi gái trai, ai khiến mẹ yên lòng?

 

Mẹ vẫn dạy rằng trai gái cũng là con

Chưa từng nghĩ con trai là quý hóa

Đời chỉ sống một lần, nên tử tế

Bởi mẹ cũng từng là con gái đấy thôi!

Nguồn: FB Nguyễn Thị Bình

 

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang