1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XXII (726 - 750): Nói lời không giữ lời / Sao còn mong nhận được / Sự kính trọng của đời

726

Socrat từng nói,

Tin hay không thì tùy:

Nhờ biết nhiều, ta biết

Rằng ta chẳng biết gì.

 

727

Trẻ con sợ bóng tối,

Là chuyện rất bình thường.

Người lớn sợ ánh sáng

Là rất không bình thường.

 

728

Có một cõi im lặng

Như vũ trụ bao la

Đang nằm yên đâu đó

Trong mỗi một chúng ta.

 

Và ta chỉ thực sự

Biết được mình là ai,

Nghe sự im lặng ấy,

Trăn trở suốt đêm dài.

 

729

Tình yêu, về nguyên tắc,

Phải là cái cho không,

Chứ mất tiền mới có,

Có chỉ thêm đau lòng.

 

730

Chia tay đau đớn nhất

Là khi cả hai người

Không nói, không giải thích,

Lặng im, không một lời.

 

731

Cái cách anh đối xử

Với chính bản thân mình

Sẽ trở thành chuẩn mực

Đời đối xử với anh.

 

Anh không biết tự trọng,

Nói lời không giữ lời,

Sao còn mong nhận được

Sự kính trọng của đời.

 

732

Không có người hoàn hảo.

Mà rồi cũng không cần.

Sống với người hoàn hảo,

Bạn sẽ thấy khó khăn.

 

Con người, thật kỳ lạ,

Đáng yêu và dễ thương

Khi chưa thật hoàn hảo.

Nôm na là bình thường.

 

733

Vòng trang sức quí nhất,

Quí hơn cả kim cương,

Là vòng tay em bé

Ôm cổ mẹ yêu thương.

 

734

Anh nói anh mơ ước

Một mái ấm gia đình,

Thế mà anh không thích

Ở nhà với vợ mình.

 

Với người không xứng đáng,

Đừng lãng phí thời gian.

Có thể cơm đã dọn,

Vợ đang chờ bên bàn.

 

Người chồng lý tưởng nhất

Là người thích ở nhà.

Đứa con ngoan ngoãn nhất

Thường thích gần mẹ cha.

 

735

Nhiều khi cảm thấy ngượng

Vì viết thơ châm ngôn,

Như mình thông thái lắm,

Như mình đang dạy khôn.

 

Trong khi tôi, tác giả,

Giống phần lớn mọi người,

Cũng sai lầm, dại dột,

Yếu đuối, và cũng lười.

 

Có điều, tôi cảnh giác,

Nên viết để răn mình,

Nhân tiện giúp người đọc

Sống đẹp và thông minh.

 

Xưa tôi trẻ, ngu dại,

Thích bốc đồng, ba hoa.

Giờ khôn nhưng vẫn dại,

Cái dại của người già.

 

736

Có thể trong cuộc sống

Nhiều người không tin anh,

Nhưng điều quan trọng nhất

Là anh phải tin anh.

 

Có thể chết là hết,

Nhưng đã sinh làm người,

Thì chết, cố để lại

Cái gì đó cho đời.

 

737

Cuộc đời không dài lắm,

Nên mỗi ngày cuộc đời

Đều quí và có giá

Trong quá trình làm người.

 

Những ngày vui, đáng nhớ

Là hạnh phúc lung linh.

Những ngày buồn có thể

Là trải nghiệm của mình.

 

Còn những ngày tồi tệ,

Suy cho cùng, cũng hay.

Ta rút được bài học

Để sống tốt sau này.

 

738

Tất nhiên là hạnh phúc,

Có ô tô, có nhà.

Nhưng cũng rất hạnh phúc

Biết yêu nhạc Mozart.

 

Sự khác nhau ở chỗ

Có tiền mới có xe,

Còn nhạc thì thoải mái,

Miễn là anh muốn nghe.

 

Nhân tiện, xin được nói,

Hạnh phúc nhạc Mozart

Lớn, mà lại bền vững

Hơn ô tô và nhà.

 

Hãy nghiêm túc suy ngẫm

Bài thơ này thông minh.

Hy vọng nó giúp bạn

Tìm thấy hạnh phúc mình.

 

739

Cố thành người hoàn hảo

Chưa hẳn đã là hay.

Nhưng hay và cần thiết,

Xin bảo đảm điều này:

 

Chưa nói chuyện xấu tốt,

Anh phải là chính mình,

Duy nhất và độc đáo

Trong muôn triệu hành tinh.

 

740

Nói thì nghe nhàm chán,

Nhưng lại đúng cực kỳ:

Học im lặng rất khó.

Không tin, cứ thử đi.

 

Lại nữa, nghe nhạc khó.

Còn có cái khó hơn.

Đó là nghe im lặng.

Nghe, và thích cô đơn.

 

741

Sự cô đơn, thực chất

Là cái đẹp thảnh thơi,

Là chiều sâu suy nghĩ,

Về mình và về đời.

 

Ai thích nơi ồn ĩ

Và không thể ngồi yên,

Hay nói cười luôn miệng,

Người ấy không thể thiền.

 

Soi mình vào chậu nước,

Ta không thấy hình ta

Nếu chậu nước chưa lặng.

Đừng quên lời Thích Ca.

 

Nói thật nhé, xin lỗi,

Vô duyên và đáng thương

Là những ai mắc bệnh

Thích chạy rong ngoài đường.

 

Gia đình được sưởi ấm

Bằng hơi thở chúng ta.

Tuyệt đối, không cần thiết,

Không đi ra khỏi nhà.

 

PS

Ai muốn làm việc lớn,

Học được tôi thì hay:

Ngồi một mạch tám tiếng.

Lặng im suốt cả ngày.

 

Tôi chỉ làm ba việc,

Mà suốt đời, tin không,

Là đọc, nghĩ và viết.

Và tôi rất hài lòng.

 

742

Ai cũng yêu con trẻ,

Cũng mong chúng lớn khôn.

Nhưng có sự khác biệt

Về cách nuôi dạy con.

 

Khác biệt về đẳng cấp

Giữa ông bố suốt ngày

Dạy con: “Chào ông ạ”,

Bắt cúi đầu, khoanh tay.

 

Và một bên, đơn giản,

Cứ để con tự nhiên

Chơi, mệt, ngồi lòng bố

Nghe kể chuyện thần tiên.

 

Đó cũng là khác biệt

Giữa bố mê ti-vi

Và bố mê đọc sách.

Khác biệt lớn, tin đi.

 

743

Tôi đứng ra bảo đảm

Sẽ hạnh phúc dài lâu.

Con gái khi kén chọn,

Phải chọn người như sau.

 

Một, không ăn thịt chó.

Hai, không ham rượu chè.

Ba, thương yêu loài vật.

Bốn, không nghiện lô đề.

 

Năm, đọc và mua sách.

Sáu, ít nói, hay cười.

Bảy, thích nhạc cổ điển.

Tám, trăn trở với đời.

 

Chín, nói gì làm nấy.

Mười, yêu cầu cuối cùng,

Cuối cùng nhưng phải nói,

Lại quan trọng vô cùng,

 

Là không được thơ thẩn,

Không bắt chước thầy Tân,

Ngồi toét mắt, nát đít

Để tìm ý, tìm vần.

 

PS

Có được mười điều ấy

Chưa chắc đã thành công

Nếu vợ cứ một mực

Đòi thông minh hơn chồng.

 

Vợ mà buôn điện thoại

Và bè bạn suốt ngày

Thì nhất định hạnh phúc

Sẽ đổ vỡ sau này.

 

744

Chưa hẳn đã thất bại,

Ngã nhiều lần trong đời.

Nhưng anh sẽ thất bại,

Nếu đổ lỗi cho người.

 

745

Người đàn ông thực sự,

Khi cần, dám hy sinh

Cái cuối cùng mình có

Cho người đàn bà mình.

 

746

Tình yêu đích thực đến

Khi bạn tìm được người

Biết hết khuyết điểm bạn,

Vẫn yêu bạn suốt đời.

 

747

Ghen tuông, về thực chất,

Là biểu tình tình yêu.

Ghen có thể cần thiết,

Thậm chí tốt, có điều…

 

748

Không có gì đáng ngại

Việc bạn yêu nhiều người

Cuối cùng mới tìm được

Người gọi là bạn đời.

 

Loại tình yêu sét đánh

Hiếm khi được bền lâu.

Vì nói gì thì nói,

Yêu cũng cần bằng đầu.

 

749

Chỉ là chuyện cổ tích,

Lều tranh, trái tim vàng.

Yêu là phải tính toán,

Mà tính toán kỹ càng.

 

Vì ngoài chất lãng mạn

Còn có chất đời trần.

Các khó khăn cuộc sống

Làm tình yêu chết dần.

 

750

Có hạnh phúc, bất hạnh

Trong tình yêu bình thường.

Nhưng quả bất hạnh nhất

Là tình yêu đơn phương.

Nguồn: Thái Bá Tân

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang