1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XXI (701 - 725): Để bày tỏ cảm thông / Tốt hơn, nên kiên nhẫn / Nghe người ta trải lòng

701

Giá của người, đôi lúc,

Được tính bằng giá tiền.

Và hai đại lượng ấy

Như hình bóng, đi liền.

 

Tiền chỉ một mệnh giá,

Cả mặt trong, mặt ngoài.

Trong khi người một mặt,

Mà lòng thì thường hai.

 

702

Trò bập bênh của trẻ

Giống quan hệ người đời.

Có lên rồi có xuống

Theo qui luật cuộc chơi.

 

Trò ấy vừa phức tạp,

Lại cũng vừa giản đơn.

Người ta dìm anh xuống

Để nâng họ cao hơn.

 

Cũng trong trò chơi ấy,

Khi anh ngã, buồn phiền,

Lại có người tự xuống

Để giúp nâng anh lên. 

 

703

Cơ thể người phụ nữ

Làm họ thành sexy.

Khuôn mặt người phụ nữ

Làm họ thành pretty.

 

Làm họ thành nồng cháy

Là ánh mắt, nụ hôn.

Nhưng cái làm họ đẹp

Lại chính là tâm hồn.

 

704

Không nhất thiết phải cố

Lọt vào trái tim người.

Một khi anh xứng đáng,

Họ sẽ tự chào mời.

 

705

Khi yêu mà bạn gái

Kể chuyện buồn của mình,

Thì đó là dấu hiệu

Người yêu đang tin anh.

 

706

Khi trẻ, người phụ nữ

Cố hấp dẫn đàn ông.

Khi già, họ tìm kiếm

Sự kính trọng, cảm thông.

 

707

Tình yêu luôn dịu ngọt

Và làm đẹp cuộc đời.

Tình yêu chỉ đau đớn

Khi ta yêu nhầm người.

 

708

Con gái nhà tử tế

Thành con gái đi hoang

Phần nhiều do nam giới

Cư xử không đàng hoàng.

 

709

Cái đau nhất ở đời

Là khi ta phải cười

Để khỏi òa lên khóc

Trước đám đông nhiều người.

 

710

Bi kịch của nam giới

Do nhầm tưởng đàn bà

Là đồ chơi, chơi chán,

Thì vứt ra khỏi nhà.

 

Khi ruồng bỏ phụ nữ

Thực chất, người đàn ông

Đã ruồng bỏ chính họ,

Dù ý thức hay không.

 

711

Nếu muốn thì hãy cố

Thành người tốt ở đời.

Có điều đừng chứng tỏ

Với mình và với người.

 

712

Ở đời ai cũng có

Con đường riêng của mình.

Nếu thực sự may mắn,

Anh có bạn đồng hành.

 

Có bạn, anh đỡ mệt,

Khi cần còn giúp nhau.

Nhưng không ai đi hộ

Con đường của anh đâu.

 

713

Không nhất thiết phải nói

Để bày tỏ cảm thông.

Tốt hơn, nên kiên nhẫn

Nghe người ta trải lòng.

 

714

Khốn khổ người phụ nữ

Bị bắt phải thủy chung

Với thằng chồng lếu láo,

Bất lực và điên khùng.

 

Nên cuối đời, dễ hiểu,

Họ chua xót trong lòng,

Vì từ chối chuyện ấy

Với nhiều người đàn ông.

 

715

Còn khốn khổ cả chuyện

Đàn ông muốn lúc nào

Là mở cửa phòng ngủ,

Cầm tay vợ kéo vào.

 

Còn những khi vợ muốn,

Thì vợ cũng là người,

Đi ngang rồi đi lại,

Thay áo rồi mỉm cười.

 

Thế mà thằng chồng ấy

Ra bộ không hiểu gì.

Thậm chí nói: Anh bận.

Để lúc khác, thôi đi.

 

716

Cảm xúc như ngọn sóng,

Tự nó cứ dâng trào.

Ta không thể cản được,

Dẫu cố đến mức nào.

 

Nhưng điều ta có thể

Là chọn lúc, chọn nơi

Để cùng lướt theo nó

Trong phiêu diêu biển đời.

 

717

Chẳng sao, nếu ai đó

Bảo bạn không bình thường,

Vì cuộc đời quá ngắn

Để làm người bình thường.

 

718

Một khi bị xúc phạm,

Thì tốt nhất là anh

Vờ như không nhận thấy,

Rồi mình đi đường mình.

 

Nghe có vẻ hèn yếu,

Nhưng tôi nghiệm, điều này

Lại là cách tốt nhất

Tránh được chuyện không hay.

 

719

Có một sự thật nữa

Chỉ mình biết riêng mình:

Người ta thêm yêu vợ

Sau mỗi lần ngoại tình.

 

720

Đức Khổng Tử từng nói:

Một người phạm sai lầm,

Không chữa sai lầm ấy,

Tức lại phạm sai lầm.

 

721

Trong thời đại bùng nổ

Thông tin như ngày nay.

Làm một anh ngu dốt

Có lẽ lại là hay.

 

722

Người đời, kể cũng lạ,

Thường rất dễ bị lừa.

Nhưng thật khó thuyết phục

Rằng họ đang bị lừa.

 

723

Lão Tử xưa từng dạy:

Mọi cái phải dần dần.

Chuyến du hành nghìn dặm

Bắt đầu bằng bước chân.

 

724

Sự tuyệt vọng lớn nhất

Là khi ta thở dài,

Không biết, không muốn biết

Thực sự mình là ai.

 

725

Tôi khuyên nên cẩn thận

Khi tự nói về mình,

Vì ngoài nhiều người khác,

Anh cũng đang nghe anh.

 

Nguồn: Thái Bá Tân

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang