1000 Bài thơ châm ngôn - Phần XVIII (626 - 650): Ai cũng muốn làm thầy / Dù ít học, ngu dốt / Tai họa là chỗ này

626

Cả khi nhiều người trách,

Anh cũng chớ nản lòng.

Thường sai và thiên vị

Là ý kiến đám đông.

 

627

Lấy vợ, anh sẽ chết.

Không lấy càng chết hơn.

Hay chọn cái ở giữa

Có vợ và cô đơn?

 

628

Đừng đem chiếc lược quí

Tặng ông hói đáng thương.

Đừng mong người mù mắt

Cảm ơn anh cho gương.

 

629

Ai may mắn có cháu

Và được gọi bằng ông,

Thì phải nhớ cư xử

Đúng nghĩa một người ông.

 

630

Khổng Tử có một thuyết

Gọi là thuyết Chính Danh.

Ai làm việc người ấy,

Theo chức phận của mình.

 

Người dạy phải dạy tốt.

Người học phải siêng năng.

Tuyệt đối không lẫn lộn,

Kiểu nửa ông nửa thằng.

 

Ta bây giờ, thật lạ,

Ai cũng muốn làm thầy,

Dù ít học, ngu dốt.

Tai họa là chỗ này.

 

631

Người dân quê chân chất,

Thật thà và hiền lành.

Có thể đúng thế thật,

Nhưng nhiều bác cũng kinh.

 

Đặc biệt là mấy bác

Đạp xe bán hàng rong,

Thường nói thách, cân thiếu

Với tôi, khách đàn ông.

 

Họ thơ ngây, cứ nghĩ

Dân thành phố dễ lừa.

Chuyện nhỏ, tôi không nói,

Nhưng biết thì biết thừa.

 

632

Nhiều người nói hay lắm,

Nghe cứ như thánh thần,

Nhưng làm thì dở ẹc,

Đặc biệt trong thơ văn.

 

Là ý tôi muốn nói

Rằng khi nghe nhà thơ,

Muốn thì tin một nửa,

Còn thì hãy cứ chờ.

 

Lại nữa, đọc thơ họ

Mà bạn không hiểu gì

Thì lỗi không phải bạn,

Mà là họ, tin đi.

 

Vì trong trường hợp ấy,

Điều họ viết, thực ra

Không có gì để hiểu,

Toàn nhảm nhí, ba hoa.

 

Thấy nhà thơ nào đó

Nói oang oang, hùng hồn,

Cam đoan, thơ người ấy

Bé tí, cỏn còn con.

 

633

Về khái niệm hạnh phúc,

Người ta nói mãi rồi.

Xin phép kể câu chuyện

Từng xẩy ra với tôi.

 

Lần ấy nằm bệnh viện,

Phải mổ, đái không ra.

Có thằng nhóc giường cạnh,

Lên hai hoặc lên ba.

 

Hắn tè vào bô sắt,

Tiếng thật đều, thật êm.

Nói thật với các bác,

Tôi nghe thế mà thèm.

 

Và nghĩ, nếu đái được,

Chắc chắn tôi là người,

Dẫu nghèo, dẫu sắp mổ,

Hạnh phúc nhất, nhất đời.

 

Sau lần ấy, ra viện,

Tôi vẫn tè hàng ngày,

To và êm hơn nó,

Thế mà lạ điều này,

 

Tôi nghĩ sự tè ấy

Là bình thường, đương nhiên,

Không thấy mình hạnh phúc,

Cũng chẳng sướng như tiên.

 

Thế đấy, ta đang có

Nhiều cái để làm ta

Trở thành người ta muốn.

Vậy còn kiếm đâu xa?

 

634

Để kính trọng người khác,

Người có tài, thông minh,

Trước hết anh phải học

Kính trọng bản thân mình.

 

635

Mấy cái vụ bê bối

Về thơ thẩn vừa rồi,

Lỗi không phải tác giả,

Mà lỗi chính, theo tôi,

 

Là dân trí nó thấp,

Là xã hội nó điên,

Là những trò vớ vẩn

Nghe thum thủm mùi tiền.

 

636

Ta có thể hào phóng

Chơi thân với một người.

Tặng quà, mời ăn nhậu…

Liên tục mấy năm trời.

 

Nhưng một lần, vô ý,

Nhỡ làm hắn mất lòng.

Hắn gọi ta là chó,

Trở mặt, coi như không.

 

Điều này nghe thật lạ,

Nhưng lạ nữa, bây giờ

Đa phần là như thế.

Không tin, mời cứ chờ.

 

637

Bào thai trong bụng mẹ

Chỉ chín tháng mười ngày.

Khó tin nhưng sự thật:

Trong quãng thời gian này

 

Bào thai ấy lặp lại

Lịch sử của cuộc đời,

Nhiều triệu năm tiến hóa

Từ đơn bào thành người.

 

638

Không có ai, nam giới,

Là phái mạnh hoàn toàn.

Không có ai, nữ giới,

Là phái yếu hoàn toàn.

 

Yếu hay mạnh phụ thuộc

Cách ứng xử với nhau.

Muốn gì sẽ được ấy,

Thậm chí cả đối đầu.

 

639

Đàn ông sống không vợ,

Nhà không còn là nhà.

Quan trọng không phải sex,

Mà hơi ấm đàn bà.

 

640

Tục ngữ Anh có nói:

Lúc trẻ ai thích lười

Thì yên tâm mà khổ

Ở phần cuối cuộc đời.

 

A youngman iddle,

An old man needy.

Người Anh nói thế đấy,

Tin hay không thì tùy.

 

641

Trung Quốc có tục ngữ:

Trồng cây mất mười năm.

Trồng người cả thế kỷ.

Tuyệt đối không thể nhầm.

 

642

Tục ngữ của người Pháp:

Đàn ông mà không chơi,

Tức là không tán gái,

Coi như phí cuộc đời.

 

Tôi thấy họ nói đúng.

Các bác thấy đúng không?

Vậy hãy rút bài học,

Cho đáng mặt đàn ông.

 

643

Nước ta có tục ngữ

Rằng gần mực thì đen.

Nhưng tôi thấy nhiều bác

Vấn tối khi gần đèn.

 

644

Cái đích của nghệ thuật,

Nhất là trong văn thơ,

Là trong sáng, giản dị,

Không vòng vo, ỡm ờ.

 

Mà thường, như ta thấy,

Chỉ có các bậc thầy,

Người thực sự uyên bác,

Mới đạt được đích này.

 

645

Tôi quan sát, và thấy

Thường nói to, nói nhiều

Là người ít suy nghĩ.

Mà lắm khi nói điêu.

 

646

Thắng lợi to lớn nhất

Trong mọi cuộc chiến tranh

Là thắng lợi tốn ít

Xương máu dân nước mình.

 

647

Sự dạy và sự học

Là hoạt động hai chiều.

Ta dạy người, ngược lại,

Ta học người cũng nhiều.

 

648

Nhiệt tình mà thái quá

Thường hỏng việc; nhiệt tình

Phải đúng lúc, đúng chỗ

Và hợp khả năng mình.

 

649

Trong trường hợp xấu nhất,

Kẻ thù tấn công anh.

Cũng thế, rất có thể

Bàn bè chống lại anh.

 

650

Điều ấy không đáng sợ.

Đáng sợ - người xung quanh

Không yêu cũng không ghét,

Mà dửng dưng với anh.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang